06.11.2024 – THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 14,25-33
“Ai không từ bỏ hết những gì mình có,
thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Một người ngoại giáo hỏi người bạn Công Giáo:
- Bạn “được” gì khi ngày nào cũng kiên trì cầu nguyện với Chúa như thế?
Người bạn Công Giáo trả lời:
- Thường thì tôi chẳng “được” gì cả, mà thực ra “mất” đi nhiều thứ: Tôi mất đi lòng tự cao, tính kiêu căng, nóng giận, lòng ghen ghét, hờn giận, sự tham lam, hấp tấp, thói gian dối, tật xét đoán, sự chán nản, thất vọng và hèn nhát…[1]
- Ô!…
Vâng, chắc chắn đó là những thứ cản trở chúng ta trên con đường theo Chúa mà Chúa Giêsu muốn ta từ bỏ khi Người nói: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (c.33).
Nhưng, tại sao lại chọn theo Chúa Giêsu mà không phải là ai khác? Chỉ vì: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”[2]. Sự sống ở đây là Sự Sống ngay đời này và nhất là Sự Sống đời đời, và điều đó chỉ có được nơi Chúa Giêsu. Vì thế, chọn theo Chúa Giêsu, cũng đồng thời là từ bỏ những gì không phù hợp với lối sống ấy. Từ bỏ điều xấu và chọn điều tốt là đương nhiên và dễ hiểu, nhưng rất nhiều khi, chúng ta phải chọn giữa điều tốt và điều tốt hơn, ta phải có can đảm lựa chọn điều ưu tiên đẹp lòng Chúa nhất, làm ta nên giống Chúa nhất. Chúa Giêsu dạy ta hiếu thảo với cha mẹ, yêu mến những người thân thuộc trong gia đình, nhưng khi phải chọn lựa, ta phải chọn Chúa trên cả những người thân thương, trên cả mạng sống của mình.
Lời mời gọi kiên trì và trung thành theo Chúa, dám sống chết vì Chúa, không chỉ dành riêng cho những người đi tu, nhưng là cho mọi Kitô hữu. Chúng ta phải biết tính toán như người quyết tâm xây tháp, như nhà vua trước khi bày binh bố trận. Khi đã chọn lựa thì nhất quyết đi tới cùng mới thành công và chiến thắng. Có những bạn trẻ vừa muốn trở thành ca sĩ, lại vừa muốn trở thành nữ tu hoặc linh mục. Liệu họ có thể dung hòa đời sống của một tu sĩ gắn bó với Chúa trong đời sống nội tâm sâu xa, lại vừa cố gắng tập luyện để thành công trên sân khấu cuộc đời?
Cũng thế, chiếc điện thoại thông minh trở thành “vật bất ly thân” của đại đa số chúng ta. Nhưng nó là “con dao hai lưỡi”: rất hữu dụng trong cuộc sống, đồng thời cũng dễ gây ra thương tích…cho thể xác cũng như tinh thần. Buổi tối trước khi ngủ, chúng ta hướng lòng về Chúa hay ôm chiếc điện thoại? Khi thức dậy, tư tưởng đầu tiên của ta là tìm chiếc điện thoại hay nghĩ ngay đến Chúa? Với những người trẻ luôn khao khát kiếm tìm kiến thức để học hỏi, thì chiếc điện thoại càng cần thường xuyên nâng cấp để không bị tụt hậu, đồng thời cũng là phương tiện để tiến thân. Tuy nhiên, chỉ có “Hệ điều hành Giêsu” mới có thể giúp ta chịu được tất cả những áp lực của cuộc sống, để vác Thánh Giá của mình và theo Chúa: “Tất cả những ai yếu nhọc và mang gánh nặng nề. Hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho…”[3]
Đức Maria không có điện thoại, nhưng Mẹ luôn hoạt động nhờ “Hệ Điều Hành Giêsu” để kết nối với Thiên Chúa và với tha nhân một cách tuyệt vời. Bộ nhớ của Mẹ không chứa gì khác ngoài những dữ liệu Lời Chúa và những việc làm của Người. Nhưng “phần mềm Magnificat” của Mẹ vẫn luôn mới mẻ đến mọi thời: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…” Đó là niềm vui và sự bình an nội tâm của Mẹ khi rũ bỏ tất cả để được chính Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi
- Sử dụng điện thoại cách khôn ngoan, để nó giúp tôi hiểu biết Chúa và đến gần tha nhân hơn.
- Làm mới lại “Hệ điều hành Giêsu” trong tôi mỗi ngày nhờ Bí tích Thánh Thể và chuỗi Mân Côi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con từ bỏ mọi ràng buộc và những tạo vật làm con xa Chúa, để con dám chọn Chúa với tất cả sự tự do và yêu mến trọn vẹn như Mẹ. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://dbtgvn.net/gocsuytu/detail/3499
[2] Ga. 14,6
[3] Mt 11,28