07.11.2024 – THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 15,1-10
“Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải…”
(Lc 15,7)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sách Sáng Thế kể cho chúng ta câu chuyện rất đẹp là Thiên Chúa đã dựng nên con người và cho họ sinh sống trong vườn địa đàng, ngày ngày “Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày…” Nhưng, “con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt ĐỨC CHÚA” vì rằng con người đã phạm tội, họ xấu hổ và lẩn trốn để khỏi giáp mặt Đức Chúa. Thế rồi, chính Thiên Chúa lại đích thân đi tìm kiếm con người và gọi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.”[1]
Cứ như thế, tương quan giữa Thiên Chúa và con người luôn là một cuộc trốn tìm liên tiếp Con người liên tục sa ngã và trốn khỏi mặt Chúa, nhưng vì yêu thương, Thiên Chúa cũng không ngừng đích thân đi tìm để tha thứ và đưa họ trở về. Ngay cả Israel được chọn làm Dân Riêng, được hưởng biết bao ân lộc của Thiên Chúa, cũng nhiều lần phản bội, bất trung bất tín; Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ, nên đã chủ động lên kế hoạch tìm kiếm để cứu độ họ, cũng như tất cả nhân loại.
Chúa Giêsu, Con Duy Nhất của Thiên Chúa được sai đến thế gian để thực hiện chương trình đó. Người bày tỏ cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa và cuộc tìm kiếm mỗi người chúng ta như người mục tử lặn lội đi tìm con chiên lạc, như người phụ nữ cố gắng tìm cho kỳ được đồng bạc nhỏ bé bị mất. Đó là sự tha thứ trọn vẹn và vô điều kiện, bởi con chiên lạc là con vật còi cọc và bệnh tật, không đáng giá so với những con khác, và đồng bạc bé nhỏ bị rơi mất cũng chỉ là đồng bạc lẻ chẳng đáng quan tâm. Thế nhưng, con chiên ghẻ ấy, đồng bạc lẻ ấy lại duy nhất, “không thể thiếu được” đối với Thiên Chúa, cũng không gì có thể thay thế được. Người đã cất công đi tìm nó cho bằng được, và khi đã tìm thấy lại còn mở tiệc ăn mừng.
Niềm vui “tìm thấy điều đã mất” không thể bưng bít được, tự nó bùng ra và lan tỏa khắp nơi. Chỉ khi yêu ta mới nghĩ đến việc tìm nhau, mong mỏi được thấy nhau vì không có gì thay thế được người mình yêu. “Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi”[2]. Chính khi chúng ta chấp nhận “để cho Chúa tìm thấy và vác ta trên vai mà đem về”, tức là ta biết sám hối, hoán cải và đón nhận ơn tha thứ, chứ không ngoan cố kháng cự để ở lỳ trong tội lỗi. Khi đó, ta làm cho cả “triều thần Thiên Chúa vui mừng”.
Mỗi lần đọc và suy niệm Lời Chúa, tham dự thánh lễ, chia sẻ bác ái…cũng là những lần ta nỗ lực tìm kiếm Chúa, chắc chắn Người sẽ đón gặp ta với tất cả tình thương và tha thứ. Người sẽ băng bó những thương tích trong tâm hồn ta, tha thứ và giúp ta thay đổi cuộc đời.
Khi bị lạc mất Con, Mẹ Maria đã đau đớn vội vã đi tìm Con. Mẹ thao thức suốt ba ngày đêm, hỏi thăm mọi người. cho tới khi tìm thấy Chúa. Ngày nay, Mẹ cũng luôn cùng với Chúa đi tìm kiếm chúng ta, những con người tội lỗi lìa xa tình Chúa, như câu chuyện của cha Alphonse Ratisbonne[3]. Chúng ta hãy chiêm ngắm và cảm nếm tình yêu của Chúa và Mẹ, làm cho các ngài được vui mừng vì nỗ lực hoán cải mỗi ngày của ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, tôi
- Dành thời giờ xét mình mỗi tối trước khi đi ngủ, xin Chúa tha thứ và cảm nếm niềm vui được tha thứ.
- Cầu nguyện cho các tội nhân được ơn hoán cải.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con xác tín vào tình yêu và sự tha thứ đầy bao dung của Chúa, để con không mặc cảm chạy trốn tình Chúa hay ngoan cố ở lỳ trong tội; nhưng biết mau mắn sám hối và thực tâm trở về với lòng thương xót của Chúa để được thứ tha, và để Chúa có niềm vui tìm thấy con trở về bên Chúa. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. St 3,8-13
[2] Dc 3,2
[3] https://www.youtube.com/watch?v=ptx-BAbx95Q