28.11.2024 – THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 21,20-28
“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra,
anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên,
vì anh em sắp được cứu chuộc.”(Lc 21,28)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong những ngày cuối năm Phụng vụ, các bài đọc Lời Chúa trình bày cho chúng ta những điều sẽ xảy đến vào thời Cánh chung. Chúa Giêsu nói trước về biến cố thành Giêrusalem bị vây hãm tư bề và bị dân ngoại giày xéo. Ngày ấy là ngày tận cùng của Giêrusalem, nhưng không phải tận thế, mà là dấu hiệu khai mở triều đại mới của Thiên Chúa trên trần gian như nhiều ngôn sứ đã báo trước. Quả thật, khoảng năm 70 sau CN, Giêrusalem đã bị tàn phá “không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”[1] Hơn nữa, Chúa Giêsu muốn nhắc nhớ chúng ta chuẩn bị cho ngày cuối cùng của cuộc đời mình, vì ngày chung thẩm của mỗi người cũng đang đến và sẽ đến; nó hoàn toàn bất ngờ, không ai biết trước được.
Ngày nay, chúng ta chứng kiến sự “tàn phá” khi các các cuộc chiến trên thế giới ngày càng lan rộng và trở nên ác liệt hơn, rồi dịch bệnh, nhân tai và thiên tai xảy đến, hay khi cơ thể dần dần yếu nhược, bước đi chao đảo… Cảm nhận sâu xa những giới hạn thể lý và tinh thần của phận người khiến chúng ta kinh hoàng, rúng động, nhận ra sự mong manh, nhỏ bé và chóng qua của mình. Chính trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (c.28).
Ngày tận thế, hay ngày cùng tận của mỗi người chỉ đáng sợ đối với những ai sống ích kỷ, gây thù chuốc oán, dùng bạo lực, gươm đao để hà hiếp người khác, những ai biến mặt đất thành “sào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế...”[2] như dân thành Babylon. Họ sẽ bị trừng phạt và bị ném khỏi nhan Đức Chúa như tảng đá bị ném xuống vực thẳm. Nhưng với những tôi tớ Thiên Chúa, những người bị giết hại vì sống công chính lại được tập trung thành một đoàn người đông đảo, họ lớn tiếng chúc tụng Thiên Chúa và Con Chiên. Đó là ngày vui mừng, ngày giải thoát của đoàn người được Thiên Chúa cứu chuộc.
Mỗi khi chứng kiến một đám tang là một lời nhắc nhở chúng ta về cái chết: “nay người, mai ta”, nhưng không biết rõ ngày mai nào. Vì thế, chúng ta cần tin tưởng phó thác vào Chúa, sống công bình chính trực thì sẽ luôn “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” để đón tiếp Chúa.
Sự sẵn sàng nội tâm của Mẹ Maria làm cho Mẹ luôn “đẹp lòng Thiên Chúa”.[3] Nhưng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, tất cả mọi dự tính của Mẹ vẫn bị đảo lộn. Khi thưa tiếng xin vâng, Mẹ biết chắc sẽ bị “công hãm tư bề” bởi sự dòm ngó của mọi người và sự công chính của thánh Giuse – người duy nhất có quyền tố cáo Mẹ, cùng với nguy cơ cái chết vì Lề Luật. Nhưng “Với đức tin toàn vẹn, Mẹ Maria nhận thấy công cuộc tạo dựng kỳ diệu mới đang xảy ra nơi việc Nhập thể của Ngôi Lời hằng hữu”[4], Mẹ đã hoàn toàn phó thác cho “Đấng cứu độ tôi.”[5]
Cũng thế, dưới chân thập giá, Mẹ hiên ngang đứng thẳng và ngẩng cao đầu, cho dù trời đất có rung chuyển và Chúa Giêsu – Mặt Trời Của Lòng Mẹ ngưng chiếu sáng,[6] Mẹ vẫn vững một lòng tin yêu cùng với Con, tín thác trọn vẹn nơi Chúa Cha.
Thánh nữ Catarina Laburê cũng từng trải qua những biến cố rúng động tâm hồn. Nhớ lời Đức Mẹ đã dạy, chị đã năng đến cầu nguyện nơi Nhà Tạm để đón nhận sức mạnh từ Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ đó, chị luôn giữ được nét bình thản, tràn đầy sự bình an nội tâm trước mọi sóng gió cuộc đời.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi xác tín “Biến cố là Chúa” để luôn bình an đón nhận và phó thác.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giữ lòng con luôn bình an trước những biến cố đau thương vẫn xảy ra từng ngày trên thế giới, xung quanh con và trong con. Xin cho con luôn sống tỉnh thức thực thi ý Chúa, để có thể đứng vững và ngẩng cao đầu trong ngày Chúa đến với con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Lc 21,6
[2] Bài Đọc I, Kh 18,2
[3] Lc 1,30
[4] X. http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau3/3phut006.htm
[5] Kinh Magnificat.
[6] X. Mt 27,45.51-52; Mc 15,33; Lc 23,44-45