THỨ TƯ – NGÀY 18 THÁNG 12
Mt 1,18-24
“Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su”
(Mt 1,21)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Lịch sử Cứu độ là lịch sử của Dân Thiên Chúa, vì yêu thương mà Chúa đã chọn giữa những dân tộc khác, cho dù họ đầy những khiếm khuyết, bất trung, bất tín. Cũng vì yêu thương, Thiên Chúa có một kế hoạch cứu chuộc con người, không chỉ Dân riêng của Người nhưng là cứu chuộc cả nhân loại. Theo kế hoạch ấy, Thiên Chúa sẽ ban cho Dân một vị vua xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, vị vua ấy “sẽ thi hành điều chính trực công minh” và người ta sẽ gọi ngài là “Đức Chúa, sự công chính của chúng ta.”[1] Dân Israel đã mong đợi vị vua ấy rất lâu, trải qua bao nhiêu đời con cháu của Đa-vít, cho tới khi Dân Israel bị lưu đày, dân tưởng chừng không còn hy vọng. Họ cố gắng hồi tưởng việc Chúa giải phóng cha ông họ khỏi Ai-cập, nhưng ngôn sứ Giêrêmia nói với họ: chính Thiên Chúa sẽ giải phóng họ khỏi cảnh lưu đày của họ đang phải chịu.
Khi tới thời thực thi kế hoạch ấy, Thiên Chúa đã chọn một trinh nữ là Cô Maria làng Nazareth để cưu mang và sinh hạ vị vua ấy. Người cũng chọn một thanh niên tốt lành thuộc dòng dõi Đa-vít để bảo vệ Maria và Người Con của Cô, hai người đang trong giai đoạn đính hôn, chuẩn bị tạo lập một gia đình mới. Nhưng việc Maria có thai đã khiến cho Giuse bất ngờ, khó hiểu và hoang mang thật sự. Theo Lề Luật Do Thái, Giuse phải tố giác Maria, vì chàng biết rõ mình không phải là tác giả của bào thai ấy. Nhưng vì kính sợ Thiên Chúa, Giuse chọn cách xử lý tốt nhất là âm thầm bỏ đi, phó thác Maria cho Thiên Chúa lo liệu.
Chính khi Giuse quyết định như thế, Thiên Chúa đã sai sứ thần hiện đến với chàng trong một giấc mộng, để “truyền tin” cho Giuse hiểu kế hoạch yêu thương của Người, vì thai nhi nơi Maria “là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (cc.20-21). Việc Giuse đặt tên là thừa nhận con trẻ do Maria sinh ra thuộc dòng dõi Đa-vít, và nhờ đó, kế hoạch cứu độ được thực hiện. Giuse có quyền nói “không” với ý định của Thiên Chúa, nhưng chàng lại mau mắn “làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (c.24). Giuse – người công chính – đã trở thành người cha hợp pháp của Đức Giêsu, vị vua công chính.
Thiên Chúa luôn mời gọi từng người chúng ta cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Biết bao gia đình Công Giáo bất hòa chia rẽ và đi đến tan vỡ, nguyên nhân chỉ vì mỗi người đều chọn làm theo ý riêng, thiếu vị tha mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình. Ước mong những người cha, người mẹ, người có trách nhiệm trong gia đình, cộng đoàn, biết thuận theo ý Chúa hơn ý riêng, để được hưởng niềm vui và bình an tràn đầy của người công chính và ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ đến được với mọi người.
Đức Maria cũng có thể nói “không” với kế hoạch của Chúa, nhưng Mẹ đã quảng đại xin vâng, đồng thời chọn cách thế im lặng vì tôn trọng sự chọn lựa của Giuse. Mẹ không biện bạch, cũng không nài nỉ Giuse phải sắp xếp để có lợi cho mình. Trái lại, Mẹ hoàn toàn phó thác và vâng phục ý Chúa, và Thiên Chúa đã can thiệp để mọi việc diễn tiến hết sức tốt đẹp cho cả hai người. Chính từ sự quảng đại và vâng phục thánh ý Thiên Chúa của cả hai con người thánh thiện ấy, mà “Thiên Chúa đến ở cùng nhân loại.” Kinh nghiệm của thánh Giuse và của Đức Maria cho chúng ta bài học về sự tin tưởng và phó thác vào Chúa khi gặp đau khổ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tôn trọng tự do và sự chọn lựa của người khác, chấp nhận thiệt thòi và quảng đại mở lòng vâng phục ý Chúa trên cuộc đời tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn tin tưởng phó thác nơi Chúa mỗi khi gặp khó khăn thử thách. Xin cũng dạy con sống quảng đại, chọn cho mình sự thiệt thòi, để người khác được bình an. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài Đọc I, Gr 23,5-8