01.02.25 – THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 4,35-41
“Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” (Mc 4,40)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thánh Phaolô đã quả quyết: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người”[1]. Đây đúng là một kinh nghiệm chính xác về tình yêu Thiên Chúa, vì qua những biến cố xấu, Thiên Chúa vẫn làm ra được nhiều điều tốt lành cho những ai chân thành yêu mến Ngài.
Thật vậy, trong thời Cách mạng Pháp (1789-1799), nhiều tín hữu Công Giáo bị bắt tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp Dân Sự của chính quyền Cách mạng. Đây là một văn kiện trong đó có nội dung là tách Giáo Hội tại Pháp ra khỏi Giáo Hội mẹ Rôma. Ai ký vào đây có nghĩa là tự tách ra khỏi Mẹ Giáo Hội. Ai không ký sẽ bị kết án tử hình.[2]
Vì tin lời Thiên Chúa hứa, ông Abraham đã rời bỏ quê hương, đi đến một nơi ông không hề biết trước. Cho dù nhiều năm sau ông mới sinh được Isaac, Chúa lại đòi ông hiến tế con cho Người, ông vẫn tin Chúa sẽ cho ông có dòng dõi đông đảo…Quả thật, Chúa đã thực hiện những điều Người đã hứa với ông. Ông Abraham được gọi là cha của những kẻ tin.
Trong Tin Mừng, các môn đệ bị Chúa Giêsu quở trách vì kém tin. Biển động làm các ông sợ hãi, cho dù Chúa Giêsu đang ở trên thuyền với các ông. Có lẽ lúc đầu các ông đã tự tin với kinh nghiệm chèo chống trên biển, vì đa số họ làm nghề chài lưới. Nhưng khi các ông hoảng sợ chạy đi tìm Chúa, Chúa đang ngủ ngon lành ở đằng lái. “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” (c.38). Các ông chưa tin và chưa nhận biết Chúa là Đấng có quyền năng trên biển cả.
Chúa kiên nhẫn chờ đợi cho niềm tin của các ông được tôi luyện phần nào, không còn cậy vào sức mạnh hay khả năng chuyên môn của mình và chạy đến với Chúa, Chúa mới ra tay. “Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ” (c.39). Rồi Chúa trách các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Đến lúc này, các môn đệ không còn sợ hãi vì sóng biển, nhưng một nỗi “sợ hãi kinh hoàng” khác ập đến, vì các ông đang đối diện với một Đấng có quyền uy của Thiên Chúa, đến nỗi “cả gió và biển cũng tuân lệnh” Người (c.41). Vì không một phàm nhân nào có thể đối diện với Thiên Chúa thánh thiện mà không chết. Vị Thiên Chúa ấy đang hiện thân bằng xương bằng thịt nơi Thầy của họ, mà trước đây họ chưa nhận ra.
Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và điều khiển lịch sử thế giới này, lịch sử đời ta. Tuy nhiên, ta vẫn không tránh khỏi giông bão, con thuyền đời ta đôi khi tròng trành, có nguy cơ “chìm xuồng”! Thay vì than thở trách móc Chúa, ta hãy khiêm tốn kêu cầu Chúa dủ thương cứu thoát ta. Chỉ cần Người lên tiếng: “Im đi!” là sóng gió trong đời ta sẽ lặng yên và chắc chắn tới bến bình an. Điều thử thách ta nhiều nhất không phải là sóng to gió lớn, nhưng là vững tin vào tình thương quyền năng của Chúa dành cho ta.
Ta có dám tin như Đức Mẹ không? Dù trải qua biết bao sóng gió, Mẹ Maria đã tin tuyệt đối vào Chúa và để tùy Chúa dẫn dắt cuộc đời Mẹ. Mẹ can trường bước đi trong đêm tối của đức tin, dò dẫm tìm kiếm ý Chúa trong hành trình đi Belem, Aicập, những ngày đau khổ tìm Con bị lạc mất, nhất là trong hành trình thương khó và chứng kiến Con yêu chết oan ức tủi nhục trên thập tự. Chắc chắn Mẹ đã luôn kêu cầu Chúa và nhờ đó, Mẹ được bình an và can đảm theo Chúa đến cùng cho đến chân thập giá. Chính đức tin làm cho Mẹ được hưởng trọn vẹn niềm vui Phục Sinh và luôn cất lên lời ngợi khen Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tin tưởng, phó thác vào Chúa trong mọi bước đường đời, và sống liên đới với tha nhân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, Thiên Chúa cứu độ con, xin Mẹ luôn ở bên con trong suốt hành trình đời con. Có Mẹ, con tin tưởng vững tâm trước những thách đố trong cuộc đời. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Rm 8, 28