14.02.25 – THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 7,31-37
“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được.”
(Mc 7,37)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Đang ngồi ăn xin, tự nhiên có mấy người ra hiệu cho hắn đi theo họ. Hắn vừa ngọng vừa điếc nên chẳng hiểu gì, nhưng vẫn đi theo… Họ đưa hắn tới trước mặt Đức Giêsu. Hắn không biết, không hiểu điều gì sắp xảy đến. Đức Giêsu đưa hắn ra khỏi đám đông, Người đặt ngón tay vào lỗ tai hắn, nhổ nước miếng bôi vào lưỡi hắn, rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra! Đó là lời đầu tiên mà hắn nghe được.
Có lẽ bệnh nhân này không quan tâm lắm đến ơn chữa lành anh vừa nhận được, cũng chẳng nhớ ơn Người đã làm ơn cho anh. Ngay từ đầu, anh đã không tìm đến với Đức Giêsu mà do những người khác đưa anh đến. Rồi một lần nữa, anh được Đức Giêsu đưa ra khỏi đám đông để chữa lành cho anh. Khi anh đã nói được rõ ràng, ta cũng không nghe anh thốt lời cảm tạ Thiên Chúa. Tiếc thay! Qua Tin Mừng, ta không hề thấy được một phản ứng nào của anh. Chỉ có đám đông là hò la thán phục và loan truyền với nhau…
Đứng trước sự hững hờ vô ơn của anh, Chúa Giêsu vẫn thể hiện lòng thương xót, nhưng một cách kín đáo, một mình anh với Người. Phải chăng chúng ta cũng từng vô ơn với Chúa khi xem tất cả những gì chúng ta nhận được là điều đương nhiên, ngẫu nhiên hoặc may mắn chứ không phải do Chúa? Có lẽ đó cũng là thái độ của ông bà nguyên tổ, khi được hưởng nếm mọi thứ cây trái trong vườn địa đàng mà vẫn chưa thấy thỏa lòng, không biết ơn Chúa, lại còn ao ước được tinh khôn hơn nữa, như những vị thần, nên đã dễ dàng bất tuân lệnh Chúa.[1]
Là con cháu A-đam, E-và, nhiều lúc chúng ta không ý thức những ơn ta đã lãnh nhận, không cất lời tạ ơn Chúa, cũng không biết ơn Đấng đã làm ơn cho ta. Cũng có khi ta giống số đông người thích tìm kiếm những điều lạ cho thỏa chí tò mò, nhưng lại đóng chặt cửa lòng với Tin Mừng cứu độ, không muốn đi sâu vào mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu, là chính Đấng cứu độ ta. Đức Giêsu chỉ mong ước một cuộc gặp gỡ với mỗi người chúng ta cách riêng tư như Người đã tách riêng người bị câm điếc, để chỉ mình Người với ta, để chạm đến linh hồn ta, làm ta nghe được tiếng Người và cất lời ca tụng Người.
Ngày nay, với những phương tiện truyền thông xã hội nở rộ, chúng ta nghe, nhìn, đọc tin tức rất nhiều, và tự cho là mình biết nhiều, hiểu rộng…nhưng chưa thực sự hiểu biết về Lời Chúa, về những gì Chúa ban cho mình hằng ngày, cứ ngỡ là chuyện tất nhiên; nên nhiều khi hững hờ, vô ơn với Chúa. Ước chi chúng ta mở tai để lắng nghe, mở miệng để ca tụng Chúa về bao điều tốt đẹp Chúa thực hiện cho ta và thế giới này.
Mẹ Maria đã luôn mở ngỏ tâm hồn đón nhận tình yêu của Chúa, nên Mẹ cũng nhận biết những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Qua kinh Magnificat[2], Mẹ cất tiếng ngợi khen và chúc tụng Chúa là “Đấng Cứu Độ tôi”, “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả…” Mẹ luôn lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, Mẹ cũng nói với chúng ta về tình thương ngàn đời của Chúa, và nhắc nhở ta hãy chuyên tâm thực thi Lời Chúa như Mẹ đã làm: “Người có bảo gì, các anh cứ làm theo.”[3]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Hồi tưởng lại những ơn Chúa ban trong cuộc đời tôi để cất lời tạ ơn Chúa.
- Lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa qua các biến cố trong cuộc sống, qua những người cần đến sự hiện diện và giúp đỡ của tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết chăm sóc những cuộc gặp gỡ của con với Chúa và với tha nhân mỗi ngày, để nhờ đó, con được chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác, và trở nên “đôi tai cho người bị điếc, đôi mắt cho người bị mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người bị oan[4]”. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, St 3,1-8
[2] X. Lc 1,46-55
[3] Ga 2,5
[4] Hoàng Thy, bài hát: “Chính Chúa chọn con”