08.04.25 – THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY
Ga 8,21-30
“Khi các ông giương cao Con Người lên,
bấy giờ các ông sẽ biết là tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28a)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong cuộc hành trình qua sa mạc, vì thiếu bánh ăn, thiếu nước uống, dân Ít-ra-en đã kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê. Sau đó, họ gặp nạn rắn lửa và nhiều người bị rắn cắn chết, họ biết mình đã lỗi phạm đến Chúa nên sợ hãi, xin ông Môsê khẩn cầu Chúa tha tội cho họ. Chúa truyền ông Môsê làm một con rắn bằng đồng và treo lên cao, hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì khỏi phải chết.[1] Tất nhiên, không phải tự con rắn đồng có thể cứu người ấy khỏi chết, nhưng là nhờ họ tin vào Lời Chúa dạy qua ông Môsê và làm theo, nên được khỏi.
Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh con rắn đồng ấy để nói về cái chết cứu độ của Người: Người đã tự nguyện để cho người ta “giương cao” trên thập giá, nhưng qua đó, Người trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào danh Người. Thập giá vốn là một loại nhục hình, dùng để xử tử tù nhân cách đau đớn và nhục nhã. Con Thiên Chúa đã chấp nhận hình khổ đó, để thánh hóa nó và thánh hóa mọi nỗi đau khổ của kiếp người. Trên đồi sọ hôm ấy có ba cây thập giá, nhưng chỉ có cây thập giá của Chúa Giêsu được gọi là thánh giá.
Vì là Con Thiên Chúa, hiện hữu từ “trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng”[2] với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, nên Chúa Giêsu có thể cứu chuộc hết mọi người, mọi thời và mọi nơi. Chính khi giang tay trên thánh giá, Chúa Giêsu đã mặc khải trọn vẹn mầu nhiệm Thiên Chúa của Người: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi Hằng Hữu” (c.28a). Thập giá Đức Giêsu nói với chúng ta tình thương vô biên của Thiên Chúa: Đấng Hằng Hữu đã đi qua con đường đau khổ để giải thoát con người. Người biến đổi đau khổ thành phương tiện cứu rỗi tất cả chúng ta.
Đau khổ là quy luật chung của kiếp người, nhưng Thánh giá Chúa luôn cho ta sức mạnh để chịu đau khổ với Chúa và vì Chúa, để nhờ đó, ta được cứu độ và đạt tới Phục Sinh. Mỗi khi gặp đau khổ trong thân xác hay tinh thần, ta nhìn lên thánh giá Chúa để chiêm ngắm, tâm sự và lắng nghe Chúa nói với ta. Ta hãy tận dụng cơ hội tốt này để liên kết với đau khổ của Chúa Giêsu và thêm tin tưởng vào Người, nhờ đó ta đạt tới niềm hy vọng không làm thất vọng[3]. Trung tâm điểm của mỗi gia đình Công Giáo phải là bàn thờ với cây thánh giá (tượng chịu nạn). Đó là dấu chỉ tình yêu và ơn cứu độ của Chúa giữa chúng ta, là nơi ta cậy dựa mỗi khi gặp gian nan thử thách.
Mẹ Maria, người đầu tiên dưới chân thánh giá đã nhìn lên Đấng được “giương cao” để lãnh nhận ơn cứu độ cho chính Mẹ và cho toàn thể nhân loại. Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu trong suốt cuộc thương khó của Người, nhất là khi Người quằn quại trên thập giá. Mẹ liên kết sâu xa với Chúa trong mọi nỗi đau khổ của Người, từng lằn roi, từng bước đi nặng nhọc, từng lời phỉ báng…nhất là trong tâm tình tin tưởng, phó thác và vâng phục thánh ý Chúa Cha, yêu thương tha thứ cho những người gây đau khổ cho mình…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi đón nhận những khó khăn, bất ổn, thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất, kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu, trong niềm xác tín Người là Đấng cứu độ tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nghiệm tình thương và ơn cứu độ Chúa dành cho con qua cái chết đau khổ của Người. Xin giúp con can đảm đón nhận những đau khổ đời mình, biết hoán cải để đáng được hưởng ơn Chúa cứu độ con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài Đọc I, Ds 21,4-9
[2] Kinh Sáng Danh
[3] ĐTC Phanxicô, sắc chỉ công bố năm thánh thường lệ 2025