📌Cùng Mẹ lắng nghe:
“LẠY CHA, CON XIN PHÓ THÁC LINH HỒN CON TRONG TAY CHA” (Lc 23,46).
📌Cùng Mẹ hiệp thông:
Đây là lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi tắt thở. Theo thánh sử Luca, lúc đó là giờ thứ chín (3g chiều), bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Như thế, “cái chết của Chúa Giêsu một cách rõ ràng được mô tả như một biến cố vũ trụ và phụng vụ, đặc biệt là đánh dấu việc khởi đầu của một nền phụng tự mới, trong một đền thờ không do tay người phàm xây dựng, bởi vì nó là chính Thân Thể của Chúa Giêsu chịu chết và sống lại”[1].
Tiếng kêu “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” của Chúa Giêsu là lời tuyên xưng lòng tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa là Cha, diễn tả ý thức Người đã không bị bỏ rơi. Nói xong Người tắt thở. Và lạ lùng thay! ngay sau đó một viên đại đội trưởng đã cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa: “Người này đích thực là người công chính” (Lc 23,47), còn dân chúng chứng kiến sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về.
📌Cùng Mẹ cầu nguyện:
Lạy Chúa, có sinh thì có tử. Chết là điều tất nhiên của kiếp người, nhưng thông thường chúng con đều sợ chết, coi nó như một điều bi thảm…Chiêm ngắm cái chết của Chúa và lắng nghe tâm tình sâu lắng của Chúa dâng về Cha, ánh sáng của hy vọng được bừng lên trước mắt chúng con: không thử thách nào, đau khổ nào, ngay cả cái chết, có thể làm chúng con bị lọt ra ngoài vòng tay yêu thương của Chúa Cha.
📌Cùng Mẹ hy vọng:
Trên đồi Can-vê, Mẹ chứng kiến những cực hình Chúa Giêsu đã phải chịu, Mẹ có kinh nghiệm về cái chết của Con. Dù không còn gì để trông cậy, Mẹ vẫn trông cậy và vững tin (X. Rm 4,17). Mẹ đã kinh nghiệm về hoa trái đầu tiên của sự phục sinh. Mẹ không chỉ là “Mẹ sầu bi” nhưng còn là “Mẹ hy vọng”, “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
[1] ĐGH Biển Đức XVI, Cầu nguyện trên nền tảng Kinh Thánh, trang 243