20.04.2025 – ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH
Ga 20,1-9
“Ông đã thấy và đã tin.” (Ga 20,8)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Chúng ta vừa trải qua Đêm Canh Thức với toàn thể Giáo Hội, và có thể nói, với toàn thể vũ trụ. Thật vậy, Tin Mừng Phục Sinh không chỉ có ý nghĩa với các Kitô hữu, nhưng biến cố Chúa Kitô Phục Sinh còn ảnh hưởng đến tất cả mọi người, mọi vật trong hoàn vũ. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta lại có một cách đón nhận và sống Tin Mừng Phục Sinh hoàn toàn khác nhau.
Maria Mácđala, người nữ tiêu biểu trong Tin Mừng Phục Sinh, “thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ” (c.1), nhưng chị không nhận ra sứ điệp Tin Mừng là sự chết đã bị đẩy lui, tử thần không còn quyền lực đối với Đức Giêsu nữa. Cho dù đối với chị, Đức Giêsu vẫn là “Chúa”, nhưng là vị Chúa bị tước hết uy quyền và lệ thuộc vào con người. Chị không loan báo điều đã thấy, nhưng điều chị suy diễn ra: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu” (c.2). Bởi lẽ ánh mắt chị còn bị che phủ, không phải vì bóng tối ngoài trời, nhưng vì nỗi kinh hoàng mà chị vừa trải nghiệm về cái chết thảm thương của Thầy trong mấy ngày qua.
Hai môn đệ nghe tin báo, liền chạy ra mộ. Cả hai đều thấy ngôi mộ trống không có xác Đức Giêsu, nhưng mỗi người lại có mức độ nhận thức khác nhau. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến “chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước” (c.4), thì “ông đã thấy và đã tin”(c.8). Bởi lẽ ông nhận ra sứ điệp vui mừng từ “những băng vải còn ở đó”, Đấng đã chết và được quấn trong những băng vải ấy giờ đây không còn cần dùng đến chúng nữa, vì “theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết” (c.9).
Phêrô đã vượt qua được nỗi sợ hãi khi chối Thầy, nên ông mạnh dạn làm chứng trước những người Do thái và cả những người ngoại giáo về Đức Giêsu Nazareth, Đấng đầy Thánh Thần và quyền năng, luôn thi ân giáng phúc cho mọi người, đã bị giết và được Thiên Chúa cho sống lại.[1] Điều đó chứng tỏ rằng mọi quyền lực thế gian, kể cả sự chết, cũng không thắng nổi quyền năng của Thiên Chúa. Như thế, những ai tin vào Đức Giêsu Phục Sinh không còn phải sợ hãi điều gì nữa.
Vì được mang trong mình mầm sống của Đức Kitô Phục Sinh, nên chúng ta “hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”,[2] nghĩa là mọi chọn lựa và việc làm hằng ngày của chúng ta đều hướng về mục đích tối hậu, chính là để được cùng sống lại với Đức Kitô. Dù không gặp Chúa Phục Sinh, nhưng Người môn đệ Đức Giêsu thương mến vẫn TIN từ những gì ông đã THẤY. Chớ gì mọi biến cố và mọi người ta gặp gỡ đều giúp ta nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh.
Nhờ xác tín rằng: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”,[3] bởi vì Ngài là “Đấng Toàn Năng, và Danh Ngài là Thánh!”[4], nên Đức Maria dù “không thấy” ngôi mộ trống và những băng vải hay tảng đá ngoài cửa mộ, nhưng Mẹ vẫn tin rằng Đức Giêsu, Con của Mẹ, là Đấng Hằng Sống, như đã có lần Người nói với chị Matta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”.[5] Vì thế, dù giữa đêm tối Đức Tin, Mẹ vẫn luôn được Lời Chúa soi chiếu và thắp sáng hy vọng. Nhờ đó, Mẹ đã nhận được thành quả Đức Tin là thấy Chúa Giêsu Con của Mẹ sống lại thật.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi ghi nhớ Lời Chúa để tìm được ánh sáng và sức sống mới, ngay giữa những mất mát và tổn thương trong cuộc sống hôm nay.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc. Al-lê-lu-ia.
Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang. Al-lê-lu-ia.
Đã phục sinh như lời Người phán trước. Al-lê-lu-ia.
Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng.
Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.[6]
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.
—————-o0o—————-
April the 20th 2025
SOLEMN FEAST OF EASTER, YEAR C
(Jn 20,1-9)
“He saw and believed” (Jn 20,8)
CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS
We’ve just spent the Vigil together with the whole Church, and we might say that with all the whole universe. Easter’s Gospel isn’t only indeed meaningful for Christians, but Christ’s Resurrection upheaval has also an impact on everyone and on all things in the universe. However, each of us has a completely different way of receiving and living Easter’s Gospel.
Mary Magdalene, a representative woman in the Resurrection Gospel, “saw the stone had been removed from the entrance tomb” (s.1), but she didn’t realize that through the Gospel message, the death was pushed back, and it no longer has any power over Jesus. Towards her, though Jesus is still “the Lord”, by contrast, His whole authorities were stripped of and He had been subject to human beings. The fact which she saw wasn’t announced by her, except her deductions: “They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid Him” (s.2). As her vision was still covered, not because of the darkness outside, but due to the consternation from her Master’s tragic death which she had just experienced a few days ago.
Hearing this news, two disciples immediately ran to the tomb. Both of them saw the empty tomb without Jesus’ corpse, but each person had a different level of perception. The disciple whom Jesus loved “outran Peter and reached the tomb first” (s.4), then “he saw and believed” (s.8). The reason was that he recognized the joyful message from “the strips of linen lying there” in which the One Who died and was wrapped no longer needed them now, since “according to the Scriptures, Jesus had to rise from the dead” (s.9).
Overcoming his fear of denying his Master, Peter thus boldly testified before the Jews and even before the pagans for Jesus of Nazareth, Who is full of the Holy Spirit and power unceasingly grants grace and blesses everyone, He was killed and was raised to life by God.[7] This proves that all the worldly powers, including death, aren’t able to subdue God’s power as well. Therefore, those who believe in Risen Jesus no longer have to fear anything.
Thanks to carrying within us the Risen Christ’s life germ, let’s hence “set our minds on things above, not on earthly things”,[8] it means that all our daily choices and deeds are directed toward the ultimate goal which is really to be resurrected in common with Christ. Although the disciple whom Jesus loved didn’t meet the Risen Lord, but he had still BELIEVED through what he SAW. May we be helped through every event and everyone that we meet, in order to recognize the Risen Christ’s presence.
Owing to the conviction that: “With God nothing shall be impossible”,[9] for He’s “Almighty, and Holy is His Name!”,[10] despite of “not seeing” the empty tomb and the strips of linen or the stone outside the tomb, Mary had still believed that Jesus, Her Son, is the Living One, as Martha was once told by Him: “I am the resurrection and the life”.[11] Therefore, even in the darkness of Faith, but through God’s word, Mary had been incessantly illuminated and enlightened with hope. As a result, She received the fruit of Faith which was to see Jesus, Her Son, Who had been truly resurrected.
LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY
Following Mary’s example, I remember God’s word so as to find the light and new life, right among losses and hurts in life nowadays.
PRAY TO MARY
O Queen of Heaven, rejoice. Alleluia.
For He Whom You did merit to bear, alleluia,
has risen, as He said. Alleluia.
Pray for us to God, O Queen.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.[12]
O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.
[1] X. Bài Đọc I, Cv 10,37-43
[2] Bài Đọc II, Cl 3,2
[3] Lc 1,37
[4] Lc 1,49
[5] Ga 11,25
[6] Ca vãn kính Đức Mẹ Mùa Phục Sinh
[7] See: First Reading, Acts 10,37-43
[8] Second Reading, Cl 3,2
[9] Lk 1,37
[10] Lk 1,49
[11] Jn 11,25
[12] Marian Antiphon for the Easter Season