fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 02.05.25 – THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH

02.05.25 – THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH

Ga 6,1-15

“Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn,
rồi phân phát cho những người ngồi đó…” (Ga 6,1
1)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi đã ăn chay 40 ngày trong sa mạc, Chúa Giêsu đói. Satan lợi dụng cơ hội ấy để cám dỗ Người biến đá thành bánh để ăn. Chúa không dùng quyền năng để tự giải quyết cơn đói của mình. Trái lại, khi nhìn đám đông dân chúng miệt mài theo Chúa để được nghe giảng dạy và chữa lành, Người đã cho họ được thỏa mãn về tâm linh, đồng thời nuôi sống họ về thân xác bằng chính quyền năng của Người.

Trước một đám đông hơn năm nghìn người, chưa kể phụ nữ và trẻ nhỏ, Đức Giêsu hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Ông Philipphê bối rối vì nếu có mua đến “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút” (c.7). Hai trăm bạc là hơn nửa năm tiền công nhật của một người. May thay, ông Anrê có ý kiến: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Cả Philipphê lẫn Anrê đều cảm thấy choáng ngợp khi đối diện với khó khăn trước mắt. Họ chỉ cảm nhận sự bất lực và “bàn lui”, nhưng Chúa Giêsu lại truyền cảm hứng cho họ: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi” (c.10).

Ngay khi thấy đoàn lũ đông đảo dân chúng đến với mình, “Người đã biết mình sắp làm gì rồi” (c.6), nhưng Người muốn cho các môn đệ và bất cứ ai trong đám đông ấy được cộng tác với Người. Đức Giêsu không chê số bánh và cá quá ít, trái lại, Người vui nhận phần ăn từ tay em bé đơn sơ và quảng đại. Rồi “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó…” (c.11). Họ đã ăn no nê mà vẫn còn dư…

Giống như các môn đệ, chúng ta thường cảm thấy bất lực trước những thách thức mà cuộc sống đặt ra. Nhưng nếu cùng đi với Chúa, ta luôn có lý do để hy vọng ngay cả khi đối mặt với những tình huống có vẻ rất bất lợi. Chúa Giêsu vẫn có cách hành động đáng ngạc nhiên trong những tình huống tưởng chừng rất khó khăn. Sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời, các tông đồ cũng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, cho dù bị các nhà lãnh đạo Do Thái ngăn cấm. Tuy nhiên, chính giới lãnh đạo Do thái phải lo ngại, vì nếu công việc các Tông đồ đang thực hiện quả thật là do Thiên Chúa, thì họ không thể nào phá huỷ được.[1]

Xác tín mạnh mẽ về cách hành động của Thiên Chúa trong sự yếu đuối của bản thân mình, Thánh Phaolô tuyên bố: “Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi.”[2] Trong Năm Thánh này, chúng ta cũng hãy là những người lữ hành hy vọng, vì Chúa Giêsu, Đấng mà chúng ta hy vọng không bao giờ làm ta thất vọng. Chúng ta hãy dám đặt tất cả mọi khả năng bé nhỏ của mình vào tay Chúa, Người sẽ biến đổi tất cả, giúp ta chu toàn bổn phận, làm thỏa cơn đói của ta và của đám đông nhân loại hôm nay.

Ý thức mình chỉ là nữ tỳ nhỏ bé của Chúa, Mẹ Maria không ngần ngại đặt trọn vẹn con người và cả cuộc đời mình vào tay Chúa để tùy Người dẫn dắt và hành động. Nhờ sự quảng đại và nhiệt thành của Mẹ, Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Người mà làm cho nhân loại được no thỏa Bánh Trường Sinh, là chính Chúa Giêsu, hoa trái từ lòng Mẹ, là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi khiêm tốn hiệp hành với Giáo Hội, quảng đại và nhiệt thành, chia sẻ mọi điều kiện vật chất và tinh thần.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết quảng đại hiến dâng mọi khả năng, sức khỏe, trí tuệ và tài lực của mình, để Chúa làm cho mọi người xung quanh con được bình an, hạnh phúc và để họ nhận biết quyền năng của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Bài Đọc I, Cv 5,34-42

[2] Pl 4,13

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *