13.05.25 – THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH
Ga 10,22-30
“Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.”
(Ga 10,26)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Có một sư thầy thuộc hàng tên tuổi ở Việt Nam đã phát biểu trên YouTube rằng “con chiên là con ngu…” [1] Nhiều người trong chúng ta đã nghe qua lời phát biểu đó chỉ thấy tiếc cho ông ta, vì ông không phải là “chiên của Chúa”, nên không nghe được và không hiểu đúng tiếng Chúa. Quả đúng như Chúa Giêsu đã nói: “các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.” (c.26).
Những người Do thái chất vấn Chúa Giêsu: “Nếu ông là Đấng Kitô, thì cứ nói thẳng cho chúng tôi biết” (c.24). Chắc hẳn họ đã hiểu ý nghĩa những điều Chúa Giê-su đã nói và những dấu lạ Người làm minh chứng Người có sứ mệnh từ Thiên Chúa. Nhưng không dễ để trả lời họ cách đơn giản rằng “Có” hoặc “Không”, vì vào thời đó, người Do thái có rất nhiều ý tưởng và kỳ vọng khác nhau về Đấng Mêsia và chắc chắn không một ý tưởng nào trong số đó tương ứng với kiểu Đấng Mêsia mà Chúa Giêsu đang thực hiện. Một lần nữa, Chúa Giêsu nói rằng Người đã nói với họ rồi, nhưng họ không chịu tin, “vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.”
Là chiên thật của Chúa, chúng ta cần nghe tiếng Chúa bằng cách học hỏi, suy gẫm Lời Chúa, để dần “quen thuộc” với “tiếng” của Chúa, nhận biết điều gì đẹp lòng Chúa. Xác tín rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ ta. Chính Người quả quyết rằng: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” (c.28a). Đi theo Chúa, là thực thi những gì Chúa dạy và đi sâu vào mối tương giao thân tình với Người bằng niềm tin cậy, yêu mến, noi gương Chúa trong mọi hành vi cuộc sống, chọn làm theo ý Chúa trong mọi toan tính và kế hoạch của mình. Nghe, tin và theo là đặc điểm chính để biết ta thuộc về đoàn chiên của Chúa.
Thuộc vào đàn chiên của Chúa, không hẳn là ta sẽ luôn được yên ổn, thuận lợi như ý muốn. Nhưng ta luôn an tâm vì biết chắc rằng Người Mục tử sẵn sàng hy sinh mạng sống cho sự an toàn của đàn chiên: “không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (c.28b). Chính Chúa Cha, Đấng có quyền năng lớn hơn bất kỳ kẻ thù nào đã ban chúng ta cho Người. Chính vì thế, khi bị bách hại, các tín hữu sơ khai phải chạy trốn, nhưng họ vẫn tiếp tục loan báo Tin Mừng cho mọi người tại các nơi mà họ đến tỵ nạn. Nhờ thế mà những người nghe họ lại được ơn đức tin và gia nhập Giáo Hội.[2] Trải qua biết bao cuộc bách hại, Giáo Hội Chúa vẫn đứng vững, những ai trung thành đi theo Chúa và dù có phải chết vì đức tin, họ vẫn được sống đời đời với Chúa, trong vinh quang với triều thiên Tử đạo. Xác tín vào quyền năng của Mục Tử Giêsu, Người đã chiến thắng sự chết, ta phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha, Đấng lớn hơn tất cả (c.29).
Đi theo Chúa là mục tử nhân lành, Mẹ Maria đã phó thác trọn vẹn cuộc đời Mẹ để sống theo thánh ý Chúa, từng ngày lần bước theo sự dẫn dắt của Người, qua biết bao biến cố thăng trầm và những cơn khủng hoảng lớn lao. Nhưng trên hết mọi sự, Mẹ ý thức Chúa Giêsu đang “đi trước” Mẹ trong tất cả những biến cố ấy, và Mẹ yên tâm bước theo Người trong suốt hành trình dương thế với tất cả lòng tin tưởng, phó thác. Nhờ đó, Mẹ là người đầu tiên được nếm trước sự sống đời đời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi trung thành cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày và học hỏi các giáo huấn của Giáo Hội, để quen thuộc với tiếng của Mục tử Giêsu và trung thành bước theo Người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con ngày càng trở nên quen thuộc hơn với tiếng nói và cách hành động của Chúa trong cuộc đời con, để chỉ theo Người mà thôi. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://www.youtube.com/watch?v=6PJxAH5dOTw
[2] X. Bài Đọc I, Cv 11,19-26