19.05.25 – THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH
Ga 14,21-26
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” (Ga 14,23)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thánh Têrêsa Calcutta nói rằng: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.” Vâng, chính tình yêu làm cho mọi việc làm của chúng ta trở nên giá trị. Chúa Giêsu cũng chỉ yêu cầu chúng ta yêu mến Ngài trước, rồi để tình yêu thúc đẩy chúng ta thực thi giới răn của Người: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (c.23). Lời Thầy truyền dạy chúng ta cũng lại là giới răn yêu thương: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”[1]
Khi yêu, người ta sẽ làm tất cả những gì người yêu mong muốn và còn hlàm hơn nữa, mà không tính toán so đo, chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc. Chúa Giêsu đã làm như thế cho chúng ta: Người đã trở nên giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi[2]; đã hiến cả Thịt và Máu mình làm của ăn của uống thiêng liêng cho chúng ta. Người chấp nhận mọi đau khổ và chịu chết để đền thay tội lỗi chúng ta… Còn việc chi có thể làm mà Người đã không làm vì chúng ta?…
Tình yêu là nén bạc quí giá vô cùng, vì nó đến từ TÌNH YÊU đích thực là Thiên Chúa. Thế nhưng, tình yêu thường chỉ được hiểu như là cảm xúc nhân bản, nó được sử dụng chỉ để dáp ứng nhu cầu nhân bản là “yêu và được yêu”. Thế nên, trong Bài Ca Đức Ái, thánh Phaolô nói: nếu không có Lòng Mến, thì cho dù chúng ta có làm rất nhiều việc từ thiện xã hội, nhưng đó chỉ là khua chiêng đánh trống cho người ta biết đến mình mà thôi.[3]
Tình yêu cần phải được thăng hoa bởi chính TÌNH YÊU/LÒNG MẾN của Thiên Chúa, mới sinh hoa kết trái làm cho con người hạnh phúc đời này và cả đời sau. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã thực hành và trải nghiệm TÌNH YÊU này, nên đã khuyến khích các Nữ Tử Bác Ái: “Ôi chị thân mến, chị sẽ được an ủi biết bao trong giờ chết vì đã tiêu hao cả cuộc đời cho cùng một mục tiêu mà Đức Giêsu Kitô đã hiến mạng sống Người! Chính là cho Đức Ái, chính là cho Thiên Chúa, chính là cho người nghèo. Còn hành động tình yêu nào lớn hơn mà người ta có thể làm là dâng hiến toàn diện con người, bậc sống và công việc cho sự cứu rỗi và chia sẻ gánh nặng của những người đau khổ! Đó là tất cả sự hoàn thiện của chúng ta.”[4]
Khi vâng giữ Lời Chúa Giêsu như vậy, ta sẽ được Chúa Cha yêu mến, được Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng: “Ai yêu mến Thầy… Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (c.23). Thiên đàng khi ấy ở ngay trong lòng ta, trong gia đình, môi trường ta đang sống, vì chính Chúa hiện diện trong niềm vui, sự bình an mà chúng ta trao đến cho nhau.
Đức Maria không nói nhiều nhưng yêu nhiều. Khi thấy tiệc cưới thiếu rượu, Mẹ âm thầm thưa với Chúa: “Họ hết rượu rồi”. Sau đó Mẹ dặn gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”[5] Tình yêu khiến Mẹ không thể ngồi yên khi thấy ai lâm cảnh khốn khổ. Mẹ không thể giải gỡ cho họ, nhưng Mẹ biết Con của Mẹ là Thiên Chúa, và “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”[6] Với tình yêu, Mẹ đã làm tất cả những gì có thể cho Thiên Chúa và cho con người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi năng cầu nguyện: Tại đây, lúc này, Chúa muốn con làm gì? Và cương quyết làm theo ý Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ là Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành, xin dạy con biết khao khát Lời Chúa, suy niệm và yêu mến thực thi ý Chúa, để tâm hồn con được trở thành nơi cư ngụ thân thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Ga 15,12
[2] X. Dt 4,15
[3] X. 1 Cr 13,1-3
[4] Thánh Vinh Sơn, Coste VII, 382
[5]X. Ga 2,1-5
[6] Lc 1,37