fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Isave

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Isave

27 tháng 5, 2025

Câu chuyện dưới đây nghe có vẻ khó tin và nực cười.

Một lần nọ, trong buổi họp thường kỳ của các linh mục, đến lúc giải lao và dùng bữa nhẹ, tôi đang trò chuyện trong nhóm nhỏ về vé máy bay và các chuyến bay.

Ngay bên cạnh chúng tôi là một nhóm nhỏ khác đang rôm rả nói chuyện về những chú chó cưng dễ thương.

Khi nhóm tôi đang hào hứng chia sẻ những kinh nghiệm mua vé máy bay và đi máy bay, thì một linh mục – chẳng rõ từ đâu chen ngang – hỏi một câu:

“Vậy là chó được mang lên máy bay hả???”

Các bạn thân mến, trong nhóm nhỏ của tôi, chúng tôi chưa hề nói đến chó. Chúng tôi đang nói về máy bay!

Có lẽ vị linh mục tội nghiệp ấy đã nghe lỏm cả hai nhóm và tưởng rằng chỉ có một nhóm đang nói chuyện. Hahaha.

Lắng nghe chân thành. Chú ý cẩn thận. Tập trung. Đồng cảm. Được thúc đẩy bởi lời mời gọi khiêm tốn để gặp gỡ và đồng hành với người khác như anh chị em trong tình bác ái và hiệp thông Kitô giáo. Tôi tin rằng đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của biến cố Thăm Viếng.

Trong sự kiện Đức Mẹ thăm viếng người chị họ Ê-li-sa-bét, tôi thích nhấn mạnh về khoảng cách giữa Na-da-rét, nơi Mẹ cư ngụ đến Ên Ca-rem, nơi bà Ê-li-sa-bét sống, một ngôi làng trên núi ở ngoại ô Giê-ru-sa-lem. Mẹ Maria đã đi một quãng đường khoảng 160 cây số để gặp gỡ bà Ê-li-sa-bét.

Mẹ phải trèo lên độ cao gần 400 mét từ quê nhà mình đến nơi của người chị họ. Đó là chưa kể vào thời điểm ấy không hề có xe hơi máy lạnh, xe buýt hay tàu hỏa tiện nghi, lại thêm nguy cơ gặp cướp dọc đường và tình trạng sức khỏe của Mẹ, đang mang thai Chúa Giêsu! Tất cả vì một cuộc gặp gỡ linh thiêng và vì sứ vụ.

Không hy sinh nào, không hiểm nguy nào có thể ngăn cản Mẹ đến với người chị họ già nua cũng đang mang thai. Chính lòng vị tha, tinh thần phục vụ và hiệp thông đã làm nên cuộc gặp gỡ này. Những phẩm chất mà thế giới đang bị tổn thương, chia rẽ và phân tâm hôm nay đang rất cần.

Trong thời gian làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô yêu dấu (Xin Thiên Chúa cho linh hồn ngài được an nghỉ) đã luôn dạy và giảng về “văn hóa và nghệ thuật gặp gỡ”. Lắng nghe để hiểu người khác là dấu chỉ của một cuộc gặp gỡ đích thực. Chú ý đến nhu cầu của tha nhân, chứ không phải của chính mình, là minh chứng cho một cuộc gặp gỡ chân thành. Là cánh tay giúp đỡ, là sự hiện diện an ủi, là người bạn trung thành – dù chỉ trong ba tháng như trong câu chuyện – mà không mong đền đáp gì, chắc chắn là dấu hiệu của một cuộc gặp gỡ thực sự.

Vị Tân Giáo Hoàng của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV, gần đây trong sứ vụ đầy cam kết với công lý xã hội, tình liên đới và hòa bình thế giới, đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm và ước mơ của mình. Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng Đức Giáo Hoàng Lê-ô “kêu gọi chúng ta ôm lấy một nền ngoại giao của sự gặp gỡ… một ngoại giao biết lắng nghe cách khiêm tốn, hành động với lòng trắc ẩn, và đặt lợi ích chung lên trên hết” và “thăng tiến phẩm giá con người, bảo vệ những người yếu thế, và xây những nhịp cầu nơi mà sự nghi kỵ từng ngự trị.”

Đức Mẹ của chúng ta, trong sự đơn sơ và khiêm hạ của mình, đã thể hiện một cách tuyệt vời tầm quan trọng của việc gặp gỡ – một trong những đặc trưng nổi bật trong sứ vụ công khai của Con Mẹ là Chúa Giêsu. Ngay cả trước khi Chúa Giêsu được sinh ra và bước vào hành trình với những người bị bỏ rơi trong xã hội, chữa lành bệnh tật, nuôi dưỡng đám đông, gặp gỡ họ tại nơi họ đang sống – thì Đức Mẹ đã đi trước mở đường. Mẹ nào, Con nấy. Không có gì ngạc nhiên khi Đức Mẹ là hình mẫu hoàn hảo của người môn đệ.

Một lựa chọn khác cho Bài Đọc Một trong ngày lễ hôm nay được trích từ Thư gửi tín hữu Rôma kêu gọi chúng ta: “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. …hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình;…Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan,”

Tất cả những điều ấy chỉ có thể thực hiện được khi một người, như Mẹ Maria, cam kết sống cuộc gặp gỡ đích thực – nơi mà những mối dây liên kết bền vững được hình thành, sự nâng đỡ lâu dài được thiết lập, và sức mạnh để không chỉ tiếp tục sống mà còn tham dự vào công trình cứu độ của Đức Kitô được trao ban.

Là người tôn sùng Mẹ Maria và là môn đệ của Chúa Giêsu, tôi phải làm gì để nuôi dưỡng tinh thần yêu thương và phục vụ quên mình, đặc biệt cho những ai đang cần đến? Tôi góp phần thế nào để tạo nên một môi trường an toàn – nơi mỗi người cảm thấy được yêu thương và trân trọng, bất chấp mọi hy sinh và cái giá phải trả?

Tôi cam kết điều gì để những lần tôi gặp gỡ tha nhân – đặc biệt là những người bị bỏ rơi nhất – trở thành cơ hội đích thực để lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa? Để những cuộc gặp gỡ ấy thật sự trở thành sự tiếp nối rạng ngời tinh thần Thăm Viếng của Mẹ và công trình cứu độ của Chúa Giêsu?

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội,

Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————————–

Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary to Elizabeth

27 May 2025

This story may sound unbelievable and ridiculous.

One time in a regular meeting of priests, during a break while having snacks, I was in a small group chit-chatting about plane tickets and flights.

Right next to us was another small group chattering about cute pet dogs.

As my group was spiritedly exchanging experiences about purchasing plane tickets and riding airplanes, one priest, from out of nowhere, interrupted us with a question,

“So, dogs are allowed inside the plane???”

Friends, in my small group, we never talked about dogs. We were talking about airplanes!

My poor brother priest must have been eavesdropping on the two small groups and mistakenly thought they were one and the same. Hahaha.

Sincere listening. Careful attention. Focus. Empathy. Driven by the call to humbly meet and be with the other and be a brother or a sister in Christian charity and solidarity. This, I believe, is likewise what the Visitation is very much about.

In the visitation of Mary to her cousin Elizabeth I love pointing out the distance between Nazareth, where Mary was from, and Elizabeth’s Ein Karem, the mountain village on the peripheries of Jerusalem. Mary travelled approximately 100 miles, or around 160 kilometers, to “encounter” Elizabeth.

Mary had to trek to an elevation of almost 1,336 feet from her hometown to Elizabeth’s place. This is not to mention, at a time where there were no air-conditioned cars or buses and comfortable trains, the dangers of encountering bandits along the way and certainly compromising her physical condition of being pregnant with Jesus! All in the name of real and sacred encounter and of being on mission.

No amount of sacrifice and peril can prevent Mary from being with her old pregnant cousin. Her selflessness and sense of service and solidarity made this encounter possible. Traits that our wounded, divided, and distracted world badly needs.

During his papacy, the beloved Pope Francis (God rest his beautiful soul) taught and preached about the “the culture and the art of encounter”. Listening to understand the other is one mark of a genuine encounter. Attention to the needs of the other, and not one’s own, is an indication of a sincere encounter. Being a helping hand, a consoling presence, and a faithful companion – at least for 3 months in the story – without expecting anything in return, is surely a sign of an authentic encounter.

Our new pope, Leo XIV,  fairly recently, on course to his strong commitment to social justice, solidarity and world peace, wasted no time exposing his views and dream. His Secretary of State stated that Pope Leo “calls us to embrace a diplomacy of encounter… a diplomacy that listens with humility, acts with compassion, and seeks the common good above all” and “to promote human dignity, protect the vulnerable, and build bridges where mistrust might otherwise prevail.”[1]

Our Blessed Mother, in her small, humble way exemplified the importance of encounter, one of the hallmarks of her Son Jesus’ public ministry and mission. Even before Jesus was born to journey with the those in the fringes of society, curing the sick, feeding multitudes, meeting and encountering them where they were, Mary already blazed the trail. Like mother, like Son. No small wonder, our Blessed Mother is rightfully both the prototype and archetype of a disciple.

The alternative first reading from the Letter to the Romans enjoins us, “Let love be sincere; …love one another with mutual affection; anticipate one another in showing honor… Have the same regard for one another; do not be haughty but associate with the lowly; do not be wise in your own estimation.”

All these are made possible when one, like Mary, commits to genuine encounter where strong bonds are forged, lasting support is established, and the strength not only to carry on in life but to participate in the saving work of Christ is gained.

As a devotee of Mary, and a follower of Jesus,  how do I, then, create and nurture this spirit of self-sacrificing love and service especially for those in need? How do I help create a safe environment where every person feels loved and valued no matter the sacrifice and the cost?

What commitments do I embrace so that my deliberate encounter with people, especially the most abandoned, becomes an authentic chance to spread God’s love? That my encounters undoubtedly become a glaring continuation of the spirit of Mary’s visitation and Jesus’ saving work?

O Mary conceived without sin,

Pray for us who have recourse to thee.

[1] Cardinal Parolin: Pope Leo XIV calls for diplomacy of encounter – Vatican, 27 May 2025.

Tác giả / Author: Lm. Francisco Nicolás P. Magnaye Jr., CM

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *