14.06.25 – THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mt 5,33-37
“Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không thì phải nói ‘không’;
thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong quan điểm của Nho giáo, “ngũ thường” được hiểu là 5 đức tính tốt đẹp của người quân tử, gồm: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Tín là sợi dây liên kết mọi người với nhau, là nền tảng để con người sống chân thành với nhau hơn[1]. Khi không đủ cơ sở cho sự tín nhiệm, người ta thường có lời hứa hoặc hơn nữa là lời thề. Để bảo đảm cho lời nói của mình, người Do thái thường thề nhân danh Đức Chúa. Khi đó, người thề nguyền sẽ có bổn phận thực thi lời mình đã nói, và phải chịu trách nhiệm trước Đấng mà mình đã nhân danh; còn người nghe sẽ tin điều người kia nói, không phải vì bản thân người ấy, nhưng vì tin vào Đấng đã được nại đến để chứng giám lời thề.
Đức Giêsu dạy chúng ta đừng thề thốt, nhưng phải làm sao để lời nói của ta tự nó có giá trị và đáng tin cậy: hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Đã nhiều lần Người quả quyết ma quỷ là “kẻ nói dối, và là cha sự gian dối.”[2] Người môn đệ Chúa Giêsu cần có sự trong sáng, chân thật trong cuộc sống: không nói nước đôi, không mập mờ để trục lợi, vì “thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (c.37).
Với mỗi Kitô hữu, đời sống trung thực, tâm hồn trong sáng và lời nói thành thật trước mặt Chúa hay trước mặt người ta chỉ là một. Đã thành thật thì không cần thề thốt. Sự Thật tự nó là trọn vẹn, nếu có thêm gì vào sự thật thì lại làm cho sự thật bị méo mó, biến dạng. Ngược lại, một nửa sự thật cũng không phải là sự thật. Trước khi lìa bỏ thế gian, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật… Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”[3]
Ngày nay, sự chân thật trong lời nói và hành động hầu như đã bị mai một: “Thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt; lươn lẹo, lắt léo lại lên lương”. Vì lợi ích riêng tư, người ta dễ dàng nói dối, vu khống, nói lấp lửng, hứa mà không làm, thề mà không giữ… Khi sống thật, có thể chúng ta sẽ bị thiệt thòi, nhưng chắc chắn chúng ta “được Chúa” vì Người chính là Sự Thật. Dĩ nhiên, ta “phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”,[4] để biết khi nào không cần nói, khi nào cần nói, thì nói với ai, nói gì, và nói thế nào… Chính vì thế, Chúa Giêsu về trời thì lại có Đấng Bảo Trợ đến ở với chúng ta cho đến ngày tận thế. Ta hãy tập thói quen cầu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp ta sống sự thật.
Khi trao đổi với Sứ thần Gabriel, Mẹ Maria đã đối diện với sự thật nơi chính mình: “tôi không biết đến việc vợ chồng!” Nhưng khi được mặc khải cho biết Sự Thật nơi Thiên Chúa: “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”,[5] Mẹ vui mừng đón nhận và trung thành sống với Sự Thật, cho dù chính Người cũng trở thành niềm đau cho trái tim Mẹ: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên… Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”[6] Mẹ đã trải nghiệm nhiều đau khổ, thử thách, nhưng chính Sự Thật đã giải thoát Mẹ : Mẹ đã nếm cảm bình an, niềm vui Phục Sinh và sự sống đời đời!
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sống thật trong suy nghĩ, lời nói và việc làm, dù đôi khi bị thiệt thòi vật chất hay tinh thần.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết sống chân thật trong tư tưởng, lời nói và việc làm như Mẹ, biết can đảm đón nhận mọi đau thương thử thách vì Chúa và với Chúa, để con cũng được hưởng phúc vinh quang với Mẹ trên trời. Amen
Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://thuviengo.vn/y-nghia-chu-nhan-le-nghia-tri-tin.html
[2] Ga 8,44
[3] Ga 17,17-19
[4] Mt 10,16
[5] Lc 1,34,35
[6] Lc 2,34b-35