fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 27.06.25 – THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

27.06.25 – THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lc 15,3-7

“…đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất” (Lc 15,4)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Người ta kể rằng: khi trốn khỏi Ai cập, ông Mô-sê chăn chiên cho bố vợ là Giêtrô. Có lần, một con chiên bỏ đàn đi mất. Ông kiên nhẫn đi tìm và gặp thấy nó đang uống nước bên giòng suối. Ông đến bên nó, nhỏ nhẹ nói:

  • Tại vì mày khát nên mày bỏ đi phải không?

Ông không giận con chiên vì nó đã làm ông mệt mỏi, nhưng cảm thông với nó và mang nó trở về. Đức Chúa nhìn thấy thế, Người phán:

  • Đây chính là người mà ta muốn lập làm người lãnh đạo dân ta, vì người ấy có lòng thương xót.[1]

Thiên Chúa đã trao những chỉ thị để ông Môsê dẫn dắt Dân Israel vì: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta… Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng.”[2] Ông Môsê chỉ là hình bóng của Chúa Giêsu, Đấng lãnh đạo Dân Mới, với Trái Tim nhân hậu của chính Thiên Chúa. Người tự ví mình như người mục tử chăm sóc đàn chiên và đích thân đi tìm con chiên lạc.

Tại Do Thái, những người chăn chiên thường cho chiên của mình đi ăn chung với đàn chiên khác. Chỉ khi trở về, họ mới tách riêng và dẫn chiên về chuồng của mình. Thế nên, khi Chúa Giêsu nói rằng người mục tử “để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất” (c.4), tức là những con chiên “ngoan” ấy đang được an toàn trên đồng cỏ với những đàn chiên khác, và như thế, người mục tử hoàn toàn yên tâm để đi tìm con chiên lạc.

Không quản ngại vất vả, với cây gậy trong tay, người mục tử đích thân lục tìm từng bụi rậm, trèo lên những mỏm đá hay bước xuống bãi lầy, khe suối, cả những hầm tối có nguy cơ cầm hãm con chiên của ông. Nó trở thành đối tượng tìm kiếm duy nhất của ông. Ông dành trọn trái tim và mạng sống của ông cho nó. Ông cất tiếng gọi nó khắp nơi. Khi tìm được, ông vui mừng vác nó lên vai đem về, vì biết nó mệt mỏi rã rời, băng bó vết thương và hồi phục sức khỏe cho nó.

Con chiên này là hình ảnh mỗi người chúng ta mà Chúa Giêsu vất vả chuộc về qua cái chết và cuộc phục sinh của Người. Thánh Phaolô nói rằng: ‘Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi: đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.”[3] Đối với Chúa, mỗi người là “duy nhất” và không ai thay thế được. Ta hãy dành cho Chúa niềm vui vì “tìm được” chúng ta, và cùng hưởng niềm vui được Người “vác ta đem về” chữa lành các vết thương và hồi sức cho tâm hồn ta…

Chính từ cung lòng thanh khiết của Đức Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhận lấy một thân thể và một trái tim nhân loại: “Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ đồng trinh.”[4] Như thế, Trái Tim Đức Maria đã cùng chung nhịp đập yêu thương với Chúa Giêsu, và nhờ đó, Mẹ thấu hiểu tình yêu mầu nhiệm Thiên Chúa dành cho con người: “Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”[5] Mẹ cũng luôn bày tỏ tình yêu ấy cho hết mọi người: chị Êlisabeth, các mục đồng, cụ Si-mê-on, cụ bà Anna, ở tiệc cưới Cana…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi mang lấy Trái Tim của Chúa Giêsu tìm đến với những người yếu kém, bị tổn thương, loại trừ…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nhận sâu xa tình yêu và ơn tha thứ Chúa dành cho con, để con cũng yêu thương và cư xử tốt với tha nhân, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

——————-

JUNE 27, 2025 – FRIDAY OF THE TWELFTH WEEK IN ORDINARY TIME

SOLEMNITY OF THE SACRED HEART OF JESUS

Luke 15:3-7

“…go and look for the lost one until he finds it.”
(Luke 15:4)

CONTEMPLATING MARY LIVING THE GOSPEL:

It is said that when Moses fled from Egypt, he herded sheep for his father-in-law, Jethro. Once, a sheep strayed from the flock. He patiently searched for it and found it drinking water by a stream. He approached it and gently said: “Did you leave because you were thirsty?” He was not angry with the sheep for making him tired, but rather sympathized with it and carried it back. The Lord saw this and said: “This is indeed the one I want to make the leader of My people, because he has a compassionate heart.”

God gave Moses instructions to lead the people of Israel because: “I myself will shepherd my sheep… The lost I will search for, the strayed I will bring back, the injured I will bind up, the sick I will strengthen, and the fat and the strong I will guard.” Moses was merely a foreshadowing of Jesus, the leader of the New People, with the benevolent Heart of God Himself. He compared himself to a shepherd caring for his flock and personally going to find the lost sheep.

In Judea, shepherds often let their sheep graze with other flocks. Only when returning would they separate their own sheep and lead them back to their pen. Therefore, when Jesus said that the shepherd “leaves the ninety-nine in the open country and goes after the lost one until he finds it” (v.4), it means that those “obedient” sheep are safe in the pasture with other flocks, and thus, the shepherd is completely at ease to go and search for the lost sheep.

Without hesitation, with his staff in hand, the shepherd personally searched through every thicket, climbed rocky outcrops, or stepped into muddy fields, streams, and even dark pits where his sheep might be trapped. It became his sole object of search. He dedicated his entire heart and life to it. He called out for it everywhere. When he found it, he joyfully carried it on his shoulders back home, knowing it was exhausted and worn out, bandaged its wounds, and restored its health.

This sheep is an image of each one of us whom Jesus strenuously redeemed through His death and resurrection. Saint Paul said: “God demonstrates His own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.” To the Lord, each person is “unique” and irreplaceable. Let us give the Lord the joy of being “found” by us, and share in the joy of being “carried back” by Him, having our wounds healed and our souls restored…

It was from the pure womb of Mary that the Second Person of God received a human body and heart: “The Heart of Jesus was formed by the Holy Spirit in the womb of the Most Holy Virgin Mary.” Thus, Mary’s Heart beat in loving rhythm with Jesus’ Heart, and through this, she understood God’s mysterious love for humanity: “His mercy is on those who fear Him from generation to generation.” She also always expressed that love to everyone: Elizabeth, the shepherds, Simeon, Anna, at the wedding at Cana…

LIVING THE GOSPEL WITH MARY:

Together with Mary, united with the Eucharistic Jesus, I will take on the Heart of Jesus and reach out to the weak, the injured, the excluded…

PRAYER WITH MARY:

O Mother Mary, please help me to deeply feel God’s love and forgiveness for me, so that I may also love and treat others well, ready to sacrifice for others. Amen.

O Mary, conceived without sin,
Pray for us who have recourse to thee.

[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-ba-tuan-4-phuc-sinh-muc-tu-ga-10-22-30-54268

[2] Bài đọc I, Ez 34,15-16

[3] Bài đọc II, Rm 5,8

[4] Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu.

[5] Lc 1,50

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *