11.07.25 – THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Mt 10,16-23
“Không phải chính anh em nói,
mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
(Mt 10,20)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong cuộc sống, việc trung thành với Thiên Chúa trong khi tìm kế sinh nhai vẫn luôn là một vấn đề nan giải. Ông Giacob không muốn xa rời vùng đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ Abraham. Nhưng khi nạn đói lớn xảy đến, ông buộc phải đưa đại gia đình của ông đến Ai-cập để sống cho qua thời kỳ đói kém. Giacob đã thấy trước mối nguy hiểm cho đời sống đức tin của các thế hệ tiếp theo, vì sống giữa một dân tộc không nhận biết Thiên Chúa, lại thêm đời sống sung túc của họ sẽ làm cho con cháu ông xa rời Thiên Chúa. Nhưng tin vào lời Chúa hứa sẽ đồng hành với ông và con cháu ông, ông đã mạnh dạn ra đi.[1] Đức Chúa luôn giữ lời hứa: Người đã bảo tồn dòng dõi ông và dùng Môsê đưa họ trở về Đất Hứa.
Khi sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã báo trước những khó khăn mà các ông sẽ phải đối diện: bị thù ghét, bị nộp, bị đánh đập, bị điệu ra nơi hội đường và trước mặt vua quan, bị tra hỏi, thậm chí bị giết vì Danh Chúa. Những sự thù ghét và bách hại ấy có thể đến từ những người xa lạ, nhưng cũng có khi bởi những người thân thuộc trong gia đình. Tuy nhiên, chỉ cần họ trung thành với Chúa, thì Thần Khí của Chúa sẽ tác động nơi họ: “…anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì… không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (c.20).
Chính Đức Giêsu đã trải qua cuộc bách hại khủng khiếp nhất. Đứng trước các tòa án đạo và đời, Chúa Giêsu đã không biện minh cho mình. Những kẻ chống đối Chúa thì vui mừng tưởng rằng mọi sự sẽ kết thúc khi Người chết trên thập giá. Nào ngờ, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần mà làm cho Chúa Giêsu Phục Sinh và lịch sử Kitô giáo bắt đầu từ đó.
Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo Đức Kitô. Đây là một hồng ân, nhưng cũng là một thách đố vì luôn phải lội ngược dòng, từ chối những cám dỗ để sống theo những giá trị của Chúa Giêsu. Điều khó khăn là chúng ta thường sợ làm người khác phật lòng, sợ bị chê cười vì sống khác người. Nhưng chính Thánh Thần đã nâng đỡ các chứng nhân và làm cho máu các Thánh Tử Đạo trở nên hạt giống sinh ra các tín hữu.[2] Ước gì chúng ta biết trung kiên với Thiên Chúa nhất là khi gặp gian khổ, lắng nghe và làm theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần để Người tự do thánh hóa bản thân ta và thực hiện kế hoạch của Người.
Đức Maria đã luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng trong biến cố Truyền Tin. Thánh Thần luôn bao phủ và hướng dẫn Mẹ. Mẹ không tìm cách biện minh về bào thai nơi lòng Mẹ, cũng chẳng lo sợ cho tính mạng của riêng mình. Điều Mẹ quan tâm hơn mọi sự, đó là sự an toàn của Thai Nhi và công trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, Mẹ luôn phó thác cho sự dẫn dắt của Chúa.
Đức Mẹ cũng báo cho Sơ Catherine Labouré: “…Con sẽ gặp khó khăn… con sẽ bị chống đối… Nhưng con sẽ có ơn Chúa. Con đừng sợ hãi!…”[3] Luôn ghi nhớ lời Mẹ, Sơ Catherine đã chịu đựng được biết bao thử thách và chu toàn sứ mạng mà Mẹ đã trao.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi xin ơn Chúa Thánh Thần trước mọi công việc, nhất là khi gặp khó khăn, nguy hiểm.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa Thánh Thần nâng đỡ Giáo Hội và những chứng nhân bị bách hại vì danh Chúa Kitô, và xin Người giúp con trung thành làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, St 46,1-30
[2] Tertullianô
[3] ĐIỂM HẸN THÁNG 7. 2020 – Ngày thứ tám. https://gdanhducmebanon.org/