04.08.25 – THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Mt 14,13-21
“Đem lại đây cho Thầy!” (Mt 14,18)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sách Dân số thuật lại hành trình Dân Israel đi trong sa mạc. Khi lương thực đã hết, Chúa đã ban Man-na mỗi ngày, nhưng họ lại thèm thịt, cá, lại nhớ củ hành, củ tỏi bên Ai-cập. Họ kêu khóc khiến ông Môsê khổ tâm, và chính ông cũng muốn xin Chúa giải thoát ông khỏi gánh nặng trách nhiệm đối với dân chúng. Còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận…[1] vì Người đã dày công giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ, thế mà chỉ một chút khó khăn, họ đã vội nản lòng, muốn quay trở lại kiếp nô lệ.
Trong bài Tin Mừng, các tông đồ cũng lâm vào cảnh khó xử trước cái đói của đám đông dân chúng. Sau cái chết của Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu tạm lánh khỏi các thành thị, đến một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi. Tuy vậy, có những người đoán trước được nơi Chúa sẽ đến, họ đi bộ và đến trước Người. Chúa Giêsu thấy một đám đông hơn “năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con” (c.21) đang ngóng đợi Người, Người sẵn sàng thay đổi chương trình vì “chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (c.14).
Chiều đến, các môn đệ thấy trước nhu cầu của đám đông, nên đã tìm giải pháp đơn giản nhất là để họ tự xoay sở và chính các ông cũng khỏi bận rộn. Các ông đến thưa với Chúa Giêsu: “xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Nhưng Chúa bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Các môn đệ hết sức bất ngờ và lúng túng, vì “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” (c.17). Chúa nói: “Đem lại đây cho Thầy!” (c.18). Chúa Giêsu đã hành động theo cách của Thiên Chúa: Người không chọn sự dễ dãi, nhưng đón nhận mọi khó khăn cũng như khả năng ít ỏi của các môn đệ, và trao vào tay Thiên Chúa qua cử chỉ “ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” Chúa Cha… (c.19).
Kết quả từ “vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá”, một đám đông đang đói khát được no thỏa. Hơn nữa, nhờ tiết kiệm thu lại những mẩu bánh dư, các ông mới biết “số dư” còn nhiều hơn “số vốn” ban đầu. Nhiều khi chúng ta cũng phải đối diện với những thực tế khó khăn, những nhu cầu to lớn mà ta biết chắc không thể nào đáp ứng được: bao người đang đói, đang khổ, đang đau đớn vì bệnh tật thể xác, tinh thần… Chúng ta xót xa, nhưng với lý lẽ “lực bất tòng tâm”, chúng ta dễ thoái thác! Nhưng khiêm nhường thật sự là tin tưởng trao vào tay Chúa khả năng ít ỏi của mình với tấm lòng thành; Thiên Chúa vui đón nhận, với quyền năng và tình thương, Người làm cho những người đang đói khát được no thỏa.
Ý thức “phận nữ tỳ hèn mọn” (Lc 1,48) của mình, Mẹ Maria không thoái thác, nhưng đã đặt tất cả con người Mẹ vào tay Thiên Chúa, để “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Chính nhờ sự dâng hiến trọn vẹn của Mẹ, Thiên Chúa đã làm nên một phép lạ lớn lao là Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Nhờ đó, con người được hưởng ơn cứu độ, được làm con cái Thiên Chúa, và được sống dồi dào.
Mẹ Giám Tập đã nhận xét về Sơ Catherine Labouré: “có khả năng viết đủ một mình chị hiểu”. Sơ cũng đặt sự kém cỏi của mình vào tay Chúa qua Đức Mẹ, và Chúa đã làm nên một vị thánh tuyệt vời, nêu gương cho ta về sự khiêm nhường, tinh thần trách nhiệm và rất nhiều nhân đức khác nữa.[2]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi khám phá những khả năng Chúa trao cho tôi và dâng vào tay Chúa bằng cách phục vụ anh chị em quanh tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, con xin thuộc về Mẹ, để được thuộc về Chúa trọn vẹn hơn. Ước gì sự hiện diện âm thầm của con đem lại niềm vui và bình an cho mọi người xung quanh con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Ds 11,4b-15
[2] https://gdanhducmebanon.org/cuoc-doi-thanh-nu-catherine-laboure