fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 06.08.25 –  THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

06.08.25 –  THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

lễ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG

Lc 9,28b-36

“Đang lúc Người cầu nguyện,
dung mạo Người bỗng đổi khác…” (Lc 9,29)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khoảng 200 năm TCN, ngôn sứ Đaniel đã được thị kiến về Đấng lão thành uy nghi sáng láng trao cho Con Người “quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia.”[1] Con Người đó là chính Đức Giêsu, Đấng mang hình dạng nhân loại, nhưng có nguồn gốc từ trời cao và được Chúa Cha trao quyền thống trị mọi dân nước. Niềm tin vào Đức Giêsu không phải là một câu chuyện hoang đường được thêu dệt ra. Đức Giêsu mà các Tông đồ rao giảng và chúng ta tin theo là một nhân vật lịch sử, và các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê đã được trực tiếp chiêm ngưỡng vinh quang của Người.

Sau khi Đức Giêsu nói về con đường Người sẽ đi, về những đau khổ và xỉ nhục Người sẽ phải chịu, rồi bị giết chết, rồi Người sẽ trỗi dậy, có lẽ các môn đệ không khỏi thắc mắc: “Tại sao Thầy không chọn một con đường dễ dãi hơn? Sao Thầy lại chọn thập giá, xỉ nhục, khổ đau, và cả cái chết? Rồi theo Thầy thì phải bỏ mình, vác thập giá…” Đó là những điều các môn đệ chưa từng nghe và cũng không muốn nghe lại. Nhưng sau những điều đó, Đức Giêsu lại nói về vinh quang của “Con Người” với Chúa Cha và các thánh thiên thần.[2]

Để củng cố niềm tin cho các môn đệ, trước khi lên Giêrusalem để chịu khổ nạn, Đức Giêsu đã dẫn riêng ba môn đệ thân tín lên một ngọn núi cao. Người cầu nguyện trước mặt các ông và  “dung mạo Người bỗng đổi khác: y phục Người trở nên trắng tinh chói loà…” (c.29). Đó là vinh quang mà Người đã có từ trước nơi Chúa Cha. Người đã tự nguyện che khuất Vinh quang ấy khi nhập thể làm người[3]. Khi chứng kiến cuộc đàm đạo của Người với hai vị lãnh đạo trong Cựu Ước, các môn đệ được hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm khổ nạn và Phục Sinh của Người. Chính khi Đức Giêsu sẵn sàng đi vào cuộc khổ nạn để thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha, thì Chúa Cha đã công khai tuyên bố “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (c.35).

Qua Phép Rửa Tội, mỗi người chúng được mang lấy hình ảnh và vinh quang của Thiên Chúa. Siêng năng cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu, ta sẽ thường xuyên được kết hợp với Thiên Chúa, để ánh vinh quang của Chúa sáng lên trong cuộc sống của ta và chiếu tỏa ra thế giới. Vinh quang trần thế chỉ là sự hào nhoáng và lời ca tụng của người đời, sự phô trương vẻ đẹp nơi thân xác, của cải, tài năng và uy thế chóng qua… Nhưng vinh quang thật sự của chúng ta chính là phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Càng sống đẹp lòng Chúa, phẩm giá thật sự của chúng ta càng được sáng lên và Thiên Chúa càng được tôn vinh.

Đức Maria luôn “đẹp lòng Thiên Chúa”,[4] tâm hồn và cuộc sống của Mẹ luôn tràn ngập ánh sáng, nhất là khi Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong lòng. Gương mặt Mẹ luôn chiếu tỏa nét đẹp và vinh quang của Thiên Chúa nên Chị Êlisabeth nhận ra Chúa hiện diện nơi Mẹ. Mẹ đã hiệp thông với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn để cứu độ nhân loại, nên vinh quang của Mẹ càng sáng ngời hơn nữa. Thánh nữ Catherine Labouré khi được chiêm ngắm Đức Mẹ hiện ra đã thốt lên: “gương mặt Đức Mẹ đẹp tuyệt vời, con không thể tả được.”[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể và sống đẹp lòng Chúa, để vinh quang Chúa sáng lên trong tâm hồn tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ dấu yêu, xin dạy con biết yêu mến và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, biết chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa nơi chính mầu nhiệm thập giá trong cuộc sống của con. Xin Mẹ giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa, để vinh quang Chúa tỏa rạng nơi con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

—————

Wednesday of the Eighteenth Week in Ordinary Time – August 6, 2025

THE TRANSFIGURATION OF THE LORD

Lk 9:28b-36

“And as he was praying,
the appearance of his face changed…”
(Lk 9:29)

REFLECTING ON MARY’S LIFE OF FAITH

Around 200 B.C., the prophet Daniel had a vision of an ancient and glorious one who gave the “Son of Man authority, glory and sovereign power; all peoples, nations and men of every language worshiped him.”[6] That “Son of Man” is Jesus himself, who took on human form but originated from heaven and was given authority over all nations by the Father. The belief in Jesus isn’t some fabricated myth. The Jesus the Apostles proclaimed, and the one we believe in, is a historical figure, and Peter, John, and James were direct witnesses to his glory.

After Jesus spoke about the path he would take—the suffering, humiliation, and eventual death he would endure before rising again—the disciples likely had their questions. “Why wouldn’t the Master choose an easier way? Why would he choose the cross, humiliation, suffering, and death? And to follow him, we must deny ourselves and carry our own crosses…” These were things the disciples had never heard and didn’t want to hear again. But following these difficult words, Jesus also spoke of the glory of the “Son of Man” with the Father and the holy angels.[7]

To strengthen his disciples’ faith before heading to Jerusalem to suffer, Jesus took his three most trusted disciples to a high mountain. He prayed in front of them, and “the appearance of his face changed, and his clothes became dazzling white” (v. 29). This was the glory he had with the Father from the beginning. He had willingly concealed that glory when he became incarnate as a human being.[8] By witnessing his conversation with two leaders of the Old Testament, the disciples gained a deeper understanding of the mystery of his passion and resurrection. Just as Jesus was ready to enter his passion to fulfill the Father’s plan of salvation, the Father publicly declared, “This is my Son, whom I have chosen; listen to him!” (v. 35).

Through Baptism, each of us takes on the image and glory of God. By praying diligently, following Jesus’s example, we can regularly unite with God, allowing God’s glory to shine in our lives and radiate out to the world. Earthly glory is merely superficial—the praise of others, the fleeting beauty of our bodies, possessions, talents, and power. Our true glory, however, is our dignity as children of God. The more we live a life pleasing to God, the more our true dignity shines, and the more God is glorified.

The Virgin Mary always “pleased God.”[9] Her soul and life were always filled with light, especially when she carried Jesus in her womb. Her face always radiated the beauty and glory of God, which is why Saint Elizabeth recognized the Lord’s presence in her. Mary was united with Jesus’s passion for the salvation of humanity, making her glory shine even brighter. When Saint Catherine Labouré saw the apparition of the Virgin Mary, exclaimed, “the face of the Virgin is so beautiful I cannot describe it.”[10]

LIVING THE GOSPEL WITH MARY

Following Mary’s example, I will often unite with Jesus in the Eucharist and live a life pleasing to God, so that God’s glory may shine in my soul.

A PRAYER TO MARY

My beloved Mother, please teach me to love and adore Jesus in the Eucharist, and to see God’s glory even in the mystery of the cross in my own life. Help me always live a life pleasing to God, so that God’s glory may radiate through me. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. Bài Đọc I, Đn 7,9-10.13-14

[2] X. Lc 9,23-27

[3] X. Pl 2,6-8

[4] Lc 1,30

[5] X. https://m.facebook.com/notes/ hiệp-hội-giới-trẻ-con-đức-mẹ/thánh-nữ-catherine-la-bouré/311282315618994/

[6] See. First Reading, Dan 7: 9-10.13-14

[7] See. Luke 9:23-27

[8] See. Phil 2:6-8

[9] Luke 1:30

[10] See. https://m.facebook.com/notes/ hiệp-hội-giới-trẻ-con-đức-mẹ/thánh-nữ-catherine-la-bouré/311282315618994/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *