11.08.25 – THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Mt 17,22-27
“…để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu…”
(Mt 17,27)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Theo Luật Môsê, “Bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số, từ hai mươi tuổi trở lên, sẽ phải nộp phần dâng cúng ĐỨC CHÚA.”[1] Tiền đó được dùng để phục vụ Lều Hội Ngộ và bảo quản đền thờ sau này. Khi những người thu thuế cho đền thờ hỏi ông Phêrô, “Thầy các ông không nộp thuế sao?” (c.24). Phêrô trả lời ngay: “Có chứ.” Phêrô biết chắc Thầy mình rất quý trọng đền thờ. Chính ông đã chứng kiến Đức Giêsu đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và Người còn gọi đền thờ là “Nhà Cha tôi”.[2] Hơn nữa, Đức Giêsu rất tôn trọng lề luật, chắc chắn Người sẽ nộp thuế như mọi người Do Thái khác.
Tuy nhiên, để giúp Phêrô hiểu sâu hơn về bản tính Thiên Chúa nơi mình, Đức Giêsu hỏi ông: ” Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” (c26). Phêrô đáp: “Thưa, người ngoài”. Đức Giêsu liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn.” (c.26). Không những Chúa Giêsu được miễn nộp thuế cho Đền thờ, mà con người phải tế lễ tôn thờ Người mới phải lẽ, như ông Môsê đã nói: “Chính Người là Đấng anh em phải phụng thờ, gắn bó, ca tụng…” [3]. Nhưng trong thân phận con người, Chúa Giêsu không chỉ nộp thuế cho Đền thờ, Người còn trao nộp cả sự sống của mình cho Thiên Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Sự trao tặng này lớn lao hơn bội phần, không chi so sánh được. Đó chính là việc Người sẵn sàng nộp mình vào tay người đời, như Người đã báo trước cho các môn đệ trên đường đi (c.22-23).
Noi gương Chúa Giêsu, các Kitô hữu đầu tiên cũng giữ luật nộp thuế cho Đền Thờ, để không làm cho người Do Thái hiểu lầm rằng họ ly khai khỏi dân tộc. Ngày nay, Giáo Hội cũng dạy ta “góp công góp của xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả năng của mình.”[4], cụ thể là trong Thánh lễ Chúa Nhật và các Lễ Trọng, các giáo xứ vẫn chuyền “giỏ” trong nhà thờ để mọi người đóng góp. Ngoài ra, ở cuối mỗi nhà thờ thường có thùng “công đức”… Đóng góp tùy khả năng để xây dựng Giáo Hội là bổn phận công bằng và đạo đức của những người con trong gia đình Giáo Hội, chúng ta dành một số tiền cho việc đó, chứ không “bỏ đại” tờ giấy bạc nhầu nát ít giá trị nhất… Hơn nữa, có những việc chúng ta có thể làm, nhưng vì bác ái với những người đức tin còn yếu kém, ta không nên làm để không gây cớ vấp phạm cho họ như việc ăn đồ cúng,[5] việc chia sẻ những tin không chính xác, những tư tưởng gây hoang mang, chia rẽ trong Giáo Hội…chúng ta sử dụng tự do chọn lựa xem hay không xem những bài viết, những video không lành mạnh hoặc có hại cho đức tin và đời sống thiêng liêng của mình.
Là Mẹ Thiên Chúa, và là một công dân Do Thái, Đức Maria đã sống đơn sơ, khiêm nhường như mọi người. Mẹ chu toàn bổn phận của một công dân khi cùng Thánh Giuse từ Na-da-rét về Bê-lem để kiểm tra dân số.[6] Mẹ dâng Hài nhi Giêsu cho Thiên Chúa trong đền thờ và giữ luật thanh tẩy như mọi người theo luật Môsê,[7] tham dự các ngày Sabat tại Hội Đường, hành hương Giêrusalem mừng lễ Vượt qua hàng năm…[8]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tích cực sống giới răn của Chúa và những nội qui trong giáo xứ, giáo họ, đồng thời cũng nhiệt tình trong các hoạt động xã hội của khu xóm và môi trường làm việc, vì lòng yêu mến Chúa và bác ái với tha nhân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết phân định và chọn lựa những việc nên làm và nên tránh, để sống trọn nghĩa vụ của một công dân và một Kitô hữu, là con của Chúa và anh chị em của mọi người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Xh 30,14
[2] Lc 19,45
[3] Bài Đọc I, Đnl 10,12-22
[4] Năm Điều Răn Hội Thánh. https://tinvuiviet.net/vi/news/Ton-giao-24/5-Dieu-Ran-Hoi-Thanh-1154/
[5] X. 1Cr 10,23-29
[6] Lc 2, 3
[7] Lc 2,22
[8] Lc 2,41