13.08.25 – THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Mt 18,15-20
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội,
thì anh hãy đi sửa lỗi nó,
một mình anh với nó mà thôi.” (Mt 18,15)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Người xưa đã nói: “nhân vô thập toàn”. Chính vì thế, con người cần sống chung để bổ túc cho nhau. Vì là một phần tử trong cộng đoàn, gia đình và xã hội, nên mọi việc tốt- xấu của ta đều có ảnh hưởng đến tha nhân và ngược lại. Tất nhiên, những sai lỗi cần phải được góp ý để sửa chữa, nhưng không ai muốn mình bị đưa ra làm trò cười cho thiên hạ; trái lại, ai cũng muốn mình được cảm thông và đối xử nhẹ nhàng. Vì thế, Chúa Giêsu dạy ta một phương thức tuyệt hảo để giúp nhau sửa lỗi trên “nền tảng Đức Ái”: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi…” (c.15).
Tiến trình giúp nhau sửa chữa những lỗi lầm, sai sót cần diễn ra từ từ, từng bước một. Cho dù vấn đề sửa lỗi là một việc rất tốt và cần thiết, nhưng lại là việc rất tế nhị, vì nó đụng chạm đến “cái tôi”… “Cái tôi” này lớn nhỏ tùy theo chức vị và cá tính của mỗi người, Vì thế, Đức Giêsu muốn các môn đệ Người phải có tâm tình yêu thương chân tình, tôn trọng, tế nhị, kiên trì và cầu nguyện trước khi sửa lỗi cho người khác. Sửa lỗi với tình yêu thương chân thành thì khác với việc sửa lỗi vì mình đã bị người đó làm tổn thương. Chúng ta cần cầu nguyện và góp ý xây dựng, sửa lỗi cho nhau cách khiêm tốn, bác ái, tế nhị và kín đáo, một mình với người có lỗi trước đã để bảo vệ thanh danh và tôn trọng nhân phẩm của người đó.
Việc cầu nguyện cho người lỗi phạm như là một trách nhiệm tông đồ. Chính niềm tin vào ơn Chúa làm nên sức mạnh của lời cầu nguyện. Suốt cuộc đời, Chúa Giêsu không kết án tội nhân nhưng Người mở trái tim để đón nhận họ, và mở cho họ một con đường sống. Nhờ cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người mà số phận chúng ta được thay đổi: từ tội lỗi trở nên thanh sạch; từ tội nhân thành thánh nhân; từ mục nát được cùng phục sinh với Người. Chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu để có lòng nhân hậu, khoan dung, kiên nhẫn của Chúa khi sửa lỗi cho anh chị em mình.
Trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân và cần được tha thứ. Khi bắt đầu thánh lễ, ta được mời gọi đặt mình trước mặt Chúa để nhận mình là tội nhân: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói và việc làm, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…” và “xin Chúa thương xót chúng con!” Ước chi lời thú nhận “lỗi tại tôi…mọi đàng” được chúng ta thực hành cách chân thành trong các mối tương quan hằng ngày của mỗi người với tha nhân, thay vì chối quanh hoặc đổ lỗi cho người khác.
Trong cuộc thương khó của Đức Giêsu, Đức Maria đã chứng kiến tất cả những cực hình người ta dành cho Chúa Giêsu và trái tim của Mẹ đã phải tan nát. Nhưng Mẹ tha thứ tất cả. Mẹ biết các tông đồ đều bỏ trốn, kẻ thì bán Thầy, kẻ thì chối Thầy… nhưng Mẹ vẫn rộng tình đón nhận khi các ông quay trở về, không một lời trách mắng. Sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ trong nhà tiệc ly là lời nhắc nhở và động viên các Tông đồ hãy vững tâm, đứng lên và bước ra khỏi lo âu, sợ hãi, khỏi mặc cảm tội lỗi để can đảm loan báo Tin Mừng.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi khiêm tốn đón nhận sự góp ý cũng như kiên nhẫn với anh chị em, khi cần thì góp ý cách kín đáo, tế nhị.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con biết khiêm nhường đón nhận sự góp ý và biết cảm thông trước những sai lỗi của tha nhân, cầu nguyện cho họ trước khi góp ý với họ cách chân thành. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.