23.08.2025 – THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Mt 23,1-12
“…ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
(Mt 23,12)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Hôm qua, chúng ta vừa mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Chính vì Mẹ đã khiêm nhường phục vụ Thiên Chúa như một nữ tỳ, nên Chúa đã tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương trời đất. Hôm nay, cả hai bài Lời Chúa cũng nói với chúng ta về sự khiêm nhường phục vụ của những người có trách nhiệm, vì trong Giáo Hội của Chúa, “người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (c.11) và cuối cùng, chính Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, sẽ trọng thưởng và trả công cân xứng cho mỗi người: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” (c.12).
Trong Bài Đọc I, cô Rút – một phụ nữ gốc dân ngoại, góa chồng, vẫn làm lụng để chăm sóc mẹ chồng, vì bà không còn người thân nào để nương tựa. Nhờ đó, Rút được ông Bô-át – một “đại gia” tốt lành để ý tới. Thiên Chúa đã soi sáng để ông cưới Rút làm vợ. Rút đã trở thành một trong những “bà tổ” của vua Đa-vít.[1]
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ của Người đừng đi vào vết xe đổ của các kinh sư và các người Pha-ri-sêu, vì họ nói mà không làm. Họ có quyền bính và địa vị, nhưng họ không phụng sự cho vinh quang Thiên Chúa, cũng không phục vụ dân chúng. Họ tự ý giải thích Lề Luật và đặt ra nhiều nghi thức cho người khác giữ, nhưng họ lại được miễn. Họ tìm cách quy mọi vinh quang về chính họ để có được những chỗ danh dự trong các đám tiệc hay các hội đường.
Chúa Giêsu dạy: “tất cả anh em đều là anh em với nhau” (c.8). Vì thế trong Giáo Hội, mọi người đều bình đẳng, quyền bính là để phục vụ vì nhu cầu của cộng đoàn. Chính Người, là Con Thiên Chúa, đã tự nguyện “mặc lấy thân nô lệ” và phục vụ con người cho đến chết trên thập giá.[2] Noi gương Chúa Giêsu, các tông đồ và nhiều vị chủ chăn qua các thời đại đã dâng hiến cuộc đời, kể cả mạng sống, để dẫn dắt và chăm sóc đoàn chiên.
Tuy nhiên, vẫn có những gương xấu và khuyết điểm trong hàng giáo sĩ, điều đó “không làm mất đi uy tín của Lời Chúa, cũng không hủy bỏ được bổn phận phải vâng phục[3] Lời Chúa (qua các ngài). Cũng thế, con cái phải vâng lời và biết ơn cha mẹ, ông bà trong những điều phải lẽ, vì các ngài thay mặt Chúa dưỡng dục chúng ta. Cha mẹ, anh chị cũng có bổn phận yêu thương, chăm sóc con cái, em nhỏ. Khi được trao một trách vụ trong giáo xứ, giáo họ, hội đoàn, chúng ta càng phải ý thức rằng: chức vụ là để phục vụ (với tinh thần khiêm nhường), chứ không phải để tìm vinh dự hay được người khác nể trọng, như thánh Augustinô đã nói: “Cho anh em, tôi là giám mục, với anh em, tôi là Kitô hữu.”
Đức Maria ý thức rằng: được làm mẹ của Con Thiên Chúa là để phục vụ chương trình cứu độ của Người. Vì thế, ngay khi được Sứ thần cho biết chị Êlizabeth sắp sinh con đầu lòng lúc tuổi già, Mẹ vội vã đi phục vụ chị. Tại Cana, dù được mọi người tôn trọng vì là Mẹ của Thầy Giêsu, Mẹ vẫn không chễm chệ ngồi dự tiệc như một vị khách VIP. Trái lại, Mẹ quan tâm đến công việc phục vụ của các gia nhân và nhận ra sự cố khó xử của gia chủ: hết rượu! Thế rồi, Mẹ âm thầm giúp đỡ họ để rượu ngon lại tràn trề cho bữa tiệc vui, và làm vinh danh Chúa.[4]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chu toàn bổn phận hằng ngày để đem niềm vui, bình an hạnh phúc cho những người tôi có trách nhiệm, và làm vinh danh Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con có được sự nhạy bén như Mẹ, để sớm nhận biết nhu cầu của những người quanh con, và sẵn sàng giúp đỡ họ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, R 1,1-11
[2] X. Pl 2,7-8
[3] Lời Chúa cho mọi người, trang 1640 phần chú giải.
[4] X. Ga 2,1-11