fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 07.09.2025 – CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

07.09.2025 – CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

(Lc 14,25-33)

 “Ai không từ bỏ hết những gì mình có,
thì không thể làm môn đệ tôi được”
(Lc 14,33)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Thời Chúa Giêsu, các Rabbi Do thái thường đòi hỏi các đồ đệ của họ phải rời bỏ gia đình, để dấn thân nghiên cứu Torah- Lề Luật của Thiên Chúa. Nhưng đó chỉ là sự cách ly trong một giai đoạn của cuộc sống, để có được kết quả vinh dự sau khi tốt nghiệp, và các môn sinh ấy sẽ trở thành những Rabbi, được hưởng những quyền lợi và sự tôn trọng dành cho Rabbi.[1]

Đức Giêsu cũng có một yêu cầu dành cho những ai muốn theo Người: “Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (c.33). Đức Giêsu mời gọi người môn đệ chọn lựa giữa Người và thân nhân: cha mẹ, vợ con, và cả chính mạng sống mình. Sự từ bỏ ấy không có nghĩa là từ chối hay coi thường những mối tương quan căn bản của con người, nhưng là một sự hy sinh lớn lao và cần thiết, để người môn đệ có thể tự do thi hành thánh ý Thiên Chúa. Nói cách khác: để trở thành môn đệ Đức Kitô, chúng ta phải dám từ bỏ những gì ngăn cản ta thuộc trọn về Người. 

Tác giả Sách Khôn ngoan đã ý thức rằng: tự sức mình, con người không thể hiểu biết và làm điều đẹp ý Chúa.[2] Quả thật, chúng ta rất dễ nhầm lẫn ý Chúa với ý mình, hay những gì cần từ bỏ, xa tránh. Vì thế, ta hãy cầu xin Chúa ban Thần Khí của Đức Khôn ngoan, để sửa dạy và giúp ta biết chọn lựa điều đẹp ý Chúa và nhờ đó ta được cứu độ. 

Từ bỏ hết những gì mình có, để không còn gì ngăn cản ta thuộc trọn về Chúa, để Chúa hướng dẫn và uốn nắn đời mình. Đây phải là một hành trình chọn lựa liên lỉ, chứ không chỉ trong một giai đoạn như các Rabbi. Đi theo và làm môn đệ Đức Giêsu là gắn kết đời mình với số phận của Người, Đấng đã chịu tử nạn và đã Phục Sinh. Đức Giêsu mời gọi ta “vác thập giá mình mà theo” Người. Thập giá ấy có thể là bệnh tật, thử thách, hay những mối tương quan khó khăn, như thánh Phaolô mời gọi ông Phi-lê-mon đón nhận lại đứa nô lệ đã bỏ trốn, không như đón nhận kẻ nô lệ nữa, nhưng với tâm tình mới, như một người anh em trong Đức Kitô.[3] 

Người môn đệ đích thực không chỉ từ bỏ điều cản trở mình nên giống Chúa, mà còn can đảm đón nhận cả những người không thân thiết hay từng đối nghịch, để yêu thương họ như anh chị em. Đức Cố H.Y Đáng kính P.X Nguyễn Văn Thuận có nói rằng: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con đã bỏ trước.”[4] Đừng sợ thiệt thòi khi từ bỏ mọi sự và vác thập giá theo Chúa, vì chắc chắn ta sẽ cảm nhận bình an thật sự ngay từ đời này và trở thành môn đệ của Chúa, sẽ được bình an và hạnh phúc đích thực đời sau mãi mãi nơi Đức Kitô. 

Nơi Đức Maria, chúng ta gặp được mẫu gương tuyệt vời của người môn đệ: Nhờ luôn được Thánh Thần hướng dẫn, Mẹ đã sẵn sàng từ bỏ mọi kế hoạch riêng, chấp nhận mọi hiểm nguy có thể dẫn đến cái chết nếu thánh Giuse không đón nhận Mẹ. Tiếng “Xin Vâng” cho thấy Mẹ đã yêu mến Thiên Chúa và thánh ý Người hơn gia đình ruột thịt và hơn chính bản thân Mẹ. Nhờ đó, Mẹ đã trở thành môn đệ đầu tiên và tuyệt hảo của Đức Giêsu.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi:

  • Năng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi việc làm.
  • Đón nhận, tôn trọng và yêu mến mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết thưa “Xin Vâng” trước thánh ý Chúa như Mẹ, để nhờ tình yêu và lòng tin tưởng, con vững bước đi trong tự do và niềm vui của người môn đệ.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę

—————o0o————–

September the 7th 2025

THE TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME, YEAR C

(Lk 14,1,7-14)

“Those of you who do not give up everything you have
cannot be my disciples”
(Lk 14,33) 

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

In Jesus’ times, Jewish Rabbis’ disciples were frequently required by them to leave their families, for the sake of throwing themselves into studying the Torah – God’s Law. But this isolation alone was during a period of life, for the purpose of achieving honorable results after graduation, and those students would become Rabbis who could enjoy the rights and respect which had been reserved for Rabbis.[5]

Jesus had also a requirement for those who had wished to follow Him: “Those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples” (s. 33). The disciples had been invited by Jesus to choose between Him and their relatives: parents, wife, children, and even their own life. This renunciation doesn’t mean a rejection or disregard of fundamental human relationships, but it’s a great and necessary sacrifice so that the disciples can freely carry out God’s will. In other words: renouncing what prevents us from completely belonging to Christ is a compelling dare for us so as to become His disciples.

The author of the Book of Wisdom was conscious that by self-reliance, human beings had been unable to understand and to do what God had wished.[6] It’s indeed easy for us to confuse His will with our own one, or what we need to give up and avoid. Therefore, let’s pray to God for bestowing on us the Spirit of Wisdom Who will better our conduct and help us with choosing what pleases God and we’ll be thereby saved.

Giving up everything we have, there’s nothing which hinders us from integrally belonging to God, hence our life will be guided and shaped by Him. This renunciation must be a journey of constant choice which isn’t just a period like Rabbis. Following and being Jesus’ disciple means closely connecting our life to His destiny, the One Who endured His Death and rose again. We’ve been invited by Jesus to “carry our cross and follow” Him. That cross can be the illness, trials, or difficult relationships, as Philemon was appealed by Saint Paul to welcome a runaway slave who would be no longer as a slave, but as a brother in Christ, with a new mood.[7]

The true disciples not only give up what bars them from resembling God, but also courageously receive even those who aren’t intimate or who used to be adverse, in order to love them as brothers and sisters. Late Venerable Cardinal P.X. Nguyen Van Thuan said: “Giving up everything without giving up yourself, then you haven’t yet given up anything, for you’ll yourself gradually gather what you gave up before.”[8] Don’t fear handicap when we renounce everything and carry our cross to follow Christ, since we’ll certainly perceive the true peace right from this life and become Christ’s disciples who will forever get true peace and happiness for the afterlife in Christ.

Mary is a wonderful exemplary disciple Whom we’ve found: Being incessantly guided by the Holy Spirit, She was ready to abandon all Her own plans and to accept all dangers which could have caused Her death if She hadn’t been received by Joseph. The word “Yes” showed that God and His will had been loved by Mary more than Her own blood family and more than Herself. Therefore, She became Jesus’ first and perfect disciple.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Following Mary’s example, I:

  • Assiduously pray to the Holy Spirit for His guidance in all my actions. 
  • Receive, respect and love everyone.

PRAY TO MARY

O Mary, teach me to be aware of replying “Yes” to God’s will like You, so that owing to my love and confidence, I firmly walk in the freedom and joy of a disciple. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=7wAAuHJlGTA&t=695s

[2] X. Bài Đọc I, Kn 9,13-18

[3] X. Bài Đọc II, Plm 9-17

[4] Đường Hy Vọng 003, https://vntaiwan.catholic.org.tw/hyvong2/hyvong01.htm

[5] https://www.youtube.com/watch?v=7wAAuHJlGTA&t=695s

[6] See: First Reading, Wis 9,13-18

[7] See: Second Reading, Plm 9-17

[8] The Road of Hope 003, https://vntaiwan.catholic.org.tw/hyvong2/hyvong01.htm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *