fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 04.10.25 – THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

04.10.25 – THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Lc 10,17-24

 “…hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”
(Lc 10,20)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Hai Bài đọc Lời Chúa hôm nay gợi lên hai khung cảnh có vẻ hoàn toàn trái ngược nhau: Bài đọc I là lời than thở của thành Giêrusalem, được nhân hoá như một người mẹ phải buồn sầu ứa lệ để cho đàn con bị bắt đi lưu đày vì tội lỗi của chúng. Tuy nhiên, ngôn sứ cũng cất lên lời kêu gọi đầy hy vọng: “Các con ơi, can đảm lên nào! Hãy cứ kêu lên cùng Thiên Chúa, vì Đấng đã giáng hoạ sẽ lại nhớ đến các con.” Đây là một lời mời gọi “trở về và nỗ lực gấp mười mà tìm kiếm Chúa.”[1] Thất bại, khổ đau và sự lưu đày không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để rèn luyện con người mình, để học biết khiêm nhường hơn, và để nhận ra Đấng đã giáng họa chính là Đấng sẽ giải thoát và ban cho chúng ta niềm vui vĩnh cửu.

Khung cảnh trong Bài Tin Mừng thì tràn đầy niềm vui: các môn đệ đã được Chúa sai đi rao giảng Tin mừng và trở về khoe với Chúa những thành quả tốt đẹp họ có được nhờ Danh Chúa. Nhưng Chúa Giêsu lại cảnh báo họ: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (c.20). Thật vậy, với Chúa Giêsu, niềm vui lớn nhất không phải là thành công theo kiểu thế gian hay khuất phục được ma quỷ, nhưng là mối tương quan cá vị với Thiên Chúa và được gia nhập vào Gia Đình Nước Trời. Đây là đặc ân chỉ dành cho những người bé mọn, đơn sơ, phó thác vào Thiên Chúa. Chính khi được ơn hiểu biết Nước Trời, họ trở thành những công dân của Nước Trời, được “ghi tên trên trời”. Nói cách khác, phúc lành của họ không đến từ những gì họ có thể làm, mà là vì họ đã được chọn làm khí cụ để Thiên Chúa thực hiện công việc của Người, để biến Nước Trời thành hiện thực.

Mỗi khi gặp khó khăn, thất bại; ta có cơ hội rèn giũa con người mình để học biết khiêm nhường hơn, sống phó thác hơn và hãy kiên trì dưới sự sửa dạy của Chúa. Chắc chắn sau đó, ta sẽ được ơn hiểu biết Chúa và thánh ý Người, trở nên khí cụ tốt lành của Chúa để xây dựng Giáo Hội. Hiểu như thế, ta sẽ không buồn khổ khi gặp thử thách, trái lại, ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Sau Chúa Giêsu, Mẹ Maria là mẫu gương sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa và lời tạ ơn tuyệt vời của Mẹ chính là bài Magnificat – vẫn còn vang vọng mãi đến muôn đời. Mẹ ca tụng Chúa không chỉ vì những điều kỳ diệu mà Người đã làm cho Mẹ, nhưng còn “vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.” Trong mọi hoàn cảnh, Mẹ đã luôn suy đi nghĩ lại trong lòng mọi biến cố mà Chúa đã gởi đến để thấy được tình thương của Chúa và luôn tin tưởng phó thác vào Ngài. Chính vì thế, bà Elisabeth đã khen ngợi Mẹ: “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em[2]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi sống cái nhìn đức tin trong mọi biến cố:

  • Nhìn nhận những thành công có được là do ơn Chúa để biết khiêm tốn tạ ơn Chúa. Xin lỗi Chúa khi gặp thất bại, và cậy dựa vào quyền năng Chúa hơn.
  • Vui với người vui: tạ ơn Chúa vì sự thành công của người khác, cảm thông an ủi ai gặp thất bại.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin củng cố lòng tin và lòng trông cậy của chúng con. Mẹ đã tận hiến cho Thiên Chúa, xin giúp chúng con luôn biết yêu mến Chúa hết linh hồn. Xin cho có nhiều ơn gọi tận hiến cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa, và cho chúng con ngày càng biết quảng đại hiến thân phụng sự Chúa và các linh hồn.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Br 4,27-28

[2] Lc 1,45

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *