06.10.25 – THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Lc 10,25-37
“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”
(Lc 10,37)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thời sơ khai, Dân Do Thái từng bị những quốc gia hùng mạnh xung quanh lấn chiếm, cướp bóc, trong đó có Assyria mà thủ đô của Assyria là Ninivê. Vì thế, Ninivê là một trong những kẻ thù lớn của người Do Thái. Ông Giôna là người yêu nước, nên khi Đức Chúa sai ông đến Ninivê khuyên bảo họ ăn năn sám hối để khỏi bị Chúa trừng phạt, ông đã bỏ trốn để khỏi làm theo ý Chúa. Ông không muốn cứu kẻ thù. Nhưng Đức Chúa vẫn muốn ông giảng Lời Chúa cho họ, nên Chúa đã dùng cơn bão trên biển và cả con cá lớn, để đưa ông Giôna đến Ninivê.[1]
Thời Chúa Giêsu, dân Samaria bị người Do Thái kỳ thị là “lai căng”, vì họ sống chung với người ngoại giáo, không phải người Do Thái thuần chủng và đương nhiên không phải “là anh em” của người Do Thái. Chúa Giêsu muốn “phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét”[2] ở giữa hai dân tộc ấy, nên Người kể câu chuyện một người bị cướp dọc đường, nằm nửa sống nửa chết được một người Samari chạnh lòng thương: đến gần, cứu chữa tận tình như người thân thuộc. Trong khi trước đó, một tư tế và một thầy Lêvi đã thấy người bị nạn nhưng đều làm ngơ đi qua. Chúng ta có thể đoán rằng người bị nạn là người Do Thái, vì ông ta “từ Giêrusalem xuống Giêrikhô”, nhưng lại bị chính những người Do Thái đạo đức bỏ mặc.
Khi người thông luật hỏi “Ai là anh em của tôi?” (c.29), Chúa Giêsu muốn ông suy nghĩ và phân định về câu chuyện ấy: “ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” (c.36). Ông đáp ngay: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy” (c.37). Chúa Giêsu mời: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (c.37).
Chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người đã sống trọn vẹn phong cách yêu thương đó. Người không ngại “liên lụy”, đi bước trước đến thế gian để trở nên anh em với những con người “nửa sống nửa chết” (c.30) và ra tay cứu giúp họ. Hôm nay Chúa vẫn mời gọi ta “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”.
Điều rất đáng vui mừng là thời nào cũng có những con người sống bác ái cách chân thành và quảng đại, cho dù niềm tin tôn giáo có khác nhau. Điều quan trọng là ta biết nhận ra và trân trọng những “trái tim vàng” ấy, những trái tim biết chạnh lòng thương những người đang trong cảnh “màn trời, chiếu đất” vì bão lũ; những người đang la liệt tại các bệnh viện chờ được chữa bệnh…rồi chủ động “trở nên người anh em” của những người nghèo khổ, bệnh tật ấy…Nhưng xin đừng quên những tâm hồn mang đầy thương tích ngay bên cạnh ta mỗi ngày. Chúa mời gọi ta can đảm vượt lên trên những nỗi sợ hãi nhỏ nhen và tiến lại gần, lắng nghe, an ủi, xoa dịu nỗi đau tinh thần và thể xác của anh chị em, với tất cả sự tận tâm và khả năng của mình, như người Samari nhân hậu đã làm.
Với lời thưa “Xin Vâng”, Đức Maria đã chấp nhận liên lụy với toàn thể nhân loại. Trong tiệc cưới Cana, Mẹ không ngồi yên dự tiệc, nhưng Mẹ hiện diện với sự quán xuyến của một Người Mẹ quan tâm đến từng nhu cầu nhỏ nhặt của con cái. Mẹ thấy trước tiệc đang vui mà rượu đã cạn và âm thầm cứu họ ngay lúc điêu đứng khốn cùng, và rượu ngon lại tràn trề hơn trước.
Qua Mẫu Ảnh Phép Lạ, Mẹ muốn ở bên từng người chúng ta để che chở, trợ giúp và dạy bảo ta cách sống “chạnh lòng thương” như Chúa Giêsu.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Tin tưởng vào tình mẫu tử của Mẹ và noi gương Mẹ, tôi
- Đeo Ảnh Mẹ để luôn được Mẹ trợ giúp.
- Quan tâm giúp đỡ người khác cách tận tình.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết trở nên người thân cận với bất cứ ai cần đến con, vì tất cả chúng con đều là con của Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
v
[1] X. Bài Đọc I, Gn 1,1-2,11
[2] X. Ep 2,14