fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 13.10.25 – THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

13.10.25 – THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lc 11,29-32

“…Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.”
(Lc 11,30)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

  • Các Sơ sống rất đẹp, làm những việc rất tốt, nhưng theo đạo của các Sơ thì tôi không theo. Vì tôi không thể thờ một ông bị chết treo trần trụi trên thập giá.

Đó là lý do khiến cô Thư không chấp nhận đức tin Công Giáo. Trái lại, hai người bạn cùng học điều dưỡng với cô đã cảm nhận được tình yêu hy sinh tự nguyện của Đức Giêsu. Chính tình yêu lạ lùng này đã thu hút họ bước theo Người. Hai cô học giáo lý, càng học càng say mê Người hơn và quyết định dâng hiến cuộc đời cho Người cách trọn vẹn, thành nữ tu phục vụ Người nơi các anh chị em nghèo khổ. Hiện nay bà Thư đã ngoài 90 tuổi vẫn sống một mình; còn hai người bạn nữ tu kia đang ở nhà hưu của Hội dòng.

Đức tin vào Chúa Giêsu là ân ban nhưng không cho những người đơn sơ, chân thành, còn dấu lạ chỉ là để củng cố đức tin ấy. Vì thế, Chúa Giêsu không thỏa mãn đòi hỏi của người lãnh đạo Do Thái đã đòi xem dấu lạ, nhưng Người cho họ biết: “ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (c.30). Ông Giôna đã ở trong bụng cá 3 ngày rồi được cá nhả ra bờ biển Ninivê.  Đức Giêsu cũng sẽ ở trong mồ 3 ngày và được Phục sinh vinh hiển. Đức Giêsu Kitô, “Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng.”[1]

 Mầu nhiệm khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu vẫn luôn là dấu lạ cho mọi thời đại, vượt trên mọi hiểu biết và lý trí của con người. Thánh Phaolô đã xác tín: “Trong khi người Do Thái đòi dấu lạ, người Hy Lạp tìm triết lý, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh Thập giá.”[2] Những ai đón nhận “dấu lạ” của Người với một lòng tin đơn sơ và chân thành hoán cải sẽ được cứu độ.

Nhiều người cũng nghiên cứu Thánh Kinh nhưng chỉ là để mở rộng sự hiểu biết về tôn giáo và tranh luận hơn thua, chứ không phải để gặp gỡ Thiên Chúa. Họ tìm kiếm một lối giải thích Kinh Thánh sao cho “hợp thời”, hợp sở thích của họ. Do đó, khi Giáo Hội kiên quyết trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu về việc bảo vệ sự sống, không chấp nhận hôn nhân đồng tính…thì họ công khai từ bỏ Giáo Hội. Họ muốn tự tạo ra một “Thiên Chúa” theo ý của họ.

Được sống trong thời Tân Ước, khi Chúa Giêsu đã nhập thể và cứu chuộc nhân loại, chúng ta thật diễm phúc vì kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đã được tỏ bày trọn vẹn. Điều quan trọng là ta biết nhận ra những dấu chỉ lớn, nhỏ trong đời sống hằng ngày để cảm nghiệm tình thương và vững tin hơn vào Người – đó là hạnh phúc thật!

Ông Nicôđêmô đã được đánh động bởi dấu lạ nơi cuộc khổ nạn của Đức Giêsu và công khai đức tin khi an táng Người, còn Sơ Catherine Labouré nhận ra dấu lạ khi Đức Mẹ dẫn Sơ đến chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh và gặp Người nơi Bí tích Thánh Thể. Còn Mẹ Maria đã tin và đồng hành với Chúa Giêsu suốt hành trình dương thế đến khi Người trút hơi thở cuối cùng, mà không hề đòi hỏi một dấu lạ nào. Mẹ luôn lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, sống với Chúa trong mọi niềm vui nỗi buồn… Chính đức tin mạnh mẽ làm cho Mẹ vốn đầy ơn phúc lại càng đáng được chúc phúc hơn nữa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi nhận ra những dấu lạ qua những sự kiện bình thường hằng ngày trong đời tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết chiêm ngưỡng những việc cao cả Chúa làm cho con, qua những điều rất bình thường mỗi ngày, để con luôn tín thác vào tình yêu của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Rm 1,4

[2] Cr 1, 22-23

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *