15.10.25 – THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Lc 11,42-46
“Khốn cho các người! Các người chất trên vai kẻ khác
những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người,
thì dù một ngón tay cũng không động vào”
(Lc 11,46)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Các bài đọc hôm nay khuyên chúng ta phải thật cẩn thận trong việc xét đoán tha nhân. Chúng ta thường dễ nhận xét và phê bình người khác, nhưng ít khi chịu xét mình. Thời Chúa Giêsu, những người Pha-ri-sêu tách mình khỏi phần đông dân chúng, họ giữ tỉ mỉ mọi hình thức và lễ nghi, rồi tự cho mình là đạo đức, chuẩn mực mà coi khinh người khác, “thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng” (c.42). Các nhà thông luật thì am hiểu Kinh Thánh, nhưng lại lạm dụng việc giải thích Lề Luật để đặt ra những nghi thức bắt người khác phải giữ, nhưng những luật ấy lại không động tới họ.
Nhằm đánh thức lương tâm và mời gọi họ trở về với tinh thần chân thật của Luật là lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã cảnh bảo họ làm như vậy là tự chuốc lấy cái “khốn” cho mình: “Khốn cho các người! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào” (c.46). Bởi vì phải giữ luật cách tỉ mỉ vì sợ hãi, vì tiếng khen như thế là giả hình; thay vì luật là nguồn vui, nguồn hạnh phúc, thì lại trở nên ách nặng nề, làm cho con người tránh xa luật lệ và không được hưởng lòng yêu thương của Thiên Chúa.
Trong Bài Đọc I, Thánh Phaolô cảnh báo: khi ta xét đoán, mà lại sống chẳng khác gì người mình kết án, thì chính ta đang tự kết án mình. Thiên Chúa công minh, nhưng cũng vô cùng nhân hậu, luôn kiên nhẫn chờ đợi ta hoán cải.[1] Người luôn mời gọi ta sống đạo trong sự thật và lòng thương xót, đừng chỉ dừng lại ở việc đạo đức bên ngoài, mà hãy sống thật lòng yêu mến, biết cảm thông và phục vụ trong khiêm tốn.
Có thể trong chúng ta cũng có “chất Pha-ri-sêu”, sống hình thức và thiếu bác ái, ta dễ phê phán lỗi người khác, hay nại lý do để biện hộ, nên thấy không cần sửa mình. Nếu ta có điều kiện thời giờ, khả năng, sức khoẻ và tiền của để làm nhiều việc tốt thì đừng vì thế mà coi thường người khác, nhất là khi chưa hiểu rõ hoàn cảnh của họ. Nếu thấy người khác sai lỗi, hãy nhìn lại chính mình và đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Giáo Hội khuyên chúng ta năng xét mình và xưng tội thường xuyên, để nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa, đồng thời biết cảm thông với những yếu đuối và khuyết điểm của tha nhân. Ngược lại, không năng xét mình và xưng tội, ta cứ tưởng mình đã thập toàn và rất dễ nhìn xuống để phê bình người khác.
Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của đời sống chân thật và khiêm tốn. Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được Sứ thần chào là “Đấng đầy ơn phúc”, nhưng Mẹ vẫn nhận mình là “nữ tỳ hèn mọn của Chúa.” Mẹ không tìm vinh quang cho bản thân, không thích được đề cao hay chúc tụng, mà luôn âm thầm phục vụ trong yêu thương: vội vã lên đường giúp chị Êlisabét, quan tâm đến đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana, và đứng vững bên Thập giá trong thinh lặng. Ở nơi Mẹ, có một sự trong suốt giữa tư tưởng-lời nói-hành động, hoàn toàn hiệp nhất trong tình yêu và ý muốn của Thiên Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tập sống khiêm tốn và chân thành với Chúa, với chính mình và với mọi người; không xét đoán người khác, nhưng biết tự xét mình và canh tân mỗi ngày.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, chớ gì Chuỗi Mân Côi con dâng lên Mẹ mỗi ngày không phải là lời chúc tụng suông, nhưng cùng với lời ca ngợi Mẹ là Đấng đầy ơn phúc, xin cho con biết sống khiêm tốn, chân thật và yêu thương như Mẹ, để xứng đáng là con của Mẹ. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Rm 2,1-11