PHÀM AI TIN TƯỞNG VÀO CHÚA
TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ PHẢI THẤT VỌNG
Con là Phanxica Trần Thị Mỹ Thạnh sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo mang tên Xóm Chòi tỉnh Trà Vinh, thuộc giáo phận Vĩnh Long. Nhà con rất nghèo có 5 anh em, mình con là gái. Tuổi thơ cơ cực nhưng tạ ơn Chúa, cảm ơn ba má cho con học được hết lớp 7, có thể đọc sách báo…Lớn lên cùng với đồng ruộng và những con đường đất lầy lội, trơn trợt, ngày ngày con mò cua, bắt ốc, đi chài bắt con tép con tôm chuẩn bị bữa ăn, đem cơm ra ruộng cho ba má đang làm mướn ngoài đồng cho người giàu.
Ngày ngày con mò cua, bắt ốc, chài bắt con tép con tôm…
Là con gái duy nhất, ba má không muốn con phải lam lũ quá, nên cho con đi theo người mợ lên Sài Gòn đi làm thuê cho đỡ vất vả, khi con lên 18 tuổi. Con giúp việc cho nhà người giàu, nay chỗ này mai chỗ khác. Cô bạn gái thân quen giới thiệu con đi làm công nhân xếp khô mực ở phường 26 Bình Thạnh; từ lúc đó con có nhiều thời gian rảnh, con xin vô ca đoàn giáo xứ Hàng Xanh, dùng lời ca tiếng hát để ca tụng Chúa.
Được một năm thì con phát bệnh u xương ở chân trái, tiền lương không đủ để mua thuốc mà bệnh càng ngày càng nặng, chân đau nhiều hơn và không nhấc lên nổi, rất nhức và sốt. Con tới bệnh viện Gia Định để khám chụp X Quang thấy mất một lỗ xương to bằng trứng ngỗng bác sĩ ngần ngại hồi lâu và cho biết là con bị viêm xương, phải qua Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình ở quận 5 để chữa trị, có thể phải mổ…
Trên đường về phòng trọ, con mải suy nghĩ và quá lo lắng, chút xíu nữa là con tông vào xe tải! Hôm sau, con đến chỗ làm và trình bày với ông chủ, ông cho người chở con ra Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình để khám. Bác sĩ cho thuốc uống và hẹn tuần sau tái khám, nhưng không có người chở đi, con hụt hẫng và buồn nản làm sao! Thiên Chúa can thiệp cách bất ngờ: thấy con vắng mặt lâu, một anh trong ca đoàn hỏi thăm các bạn sao không thấy con đi lễ, tập hát. Biết được con bệnh nên anh đến phòng trọ thăm hỏi và tự nguyện chở con đi khám bệnh.
Kể từ đó anh chở con đi theo đúng lịch hẹn của bác sĩ và trở thành “người nhà bất đắc dĩ “của con luôn. Uống thuốc được một tháng, không bớt, mà đau nhức và sốt ngày càng tăng và dữ dội hơn: trời không mưa mà cứ thấy sấm chớp giáng trên đầu…Bác sĩ kêu nhập viện để mổ, con phải báo về gia đình và má con lên chăm sóc con cùng với anh. Khi có kết quả, các bác sĩ hội chẩn và đưa ra quyết định là cưa chân! Bác sĩ gặp riêng má con và nói gì đó, má con buồn lắm! Lúc đó đứng ở lầu 4 Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình, con nghe lùng bùng lỗ tai, muốn nhảy lầu xuống đất cho chết luôn! Nhưng rồi má vỗ lưng con và khuyên con thương má, cưa chân để được sống với má, con bình tâm lại cầu nguyện rồi đồng ý.
![]() |
![]() |
Con chụp hình với Đức Mẹ khi còn 2 chân
và xin Mẹ ban ơn bình an cho ca phẫu thuật của con.
Ngày 30 tháng 10 năm 1996 là cưa chân. Trước đó một ngày con rời bệnh viện đi tới Fatima Bình Triệu cầu nguyện. Con nói hết với Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ tinh thần và cho con có sức chịu đựng. Bệnh của con rất nặng phải cưa chân, nhưng con hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, con xin chụp chung với Mẹ tấm hình để làm kỷ niệm khi còn 2 chân. Con ra về trong bình an, hôm sau là cưa chân, mọi sự tốt đẹp. Sau phẫu thuật, con cám ơn Chúa và xin Chúa đồng hành với con, cho con có sức chịu đựng, vì chút xíu nữa hết thuốc tê là con đau lắm. Con hát những bài thánh ca, hết bài này đến bài khác để tạ ơn Chúa. Bác sĩ nghe tiếng hát rì rầm, ông đến đo điện tim cho con, con nói bác sĩ ơi con không sao đâu, con đang tạ ơn Chúa. Ông nói với mấy bác sĩ kia trong đời bác sĩ ông chưa thấy ca mổ nào như ca này.
Thời gian sau con được đưa ra ngoài và lên phòng chung cùng với mọi người, thuốc giảm đau hết tác dụng. Con đau kinh khủng và cảm nhận sẽ hết thở luôn nếu cơn đau kéo dài hơn chút xíu nữa, bác sĩ chích thuốc giảm đau rất nhiều. Tiếp theo là những toa thuốc vô hóa chất hành dữ lắm: ói mửa và rất đau thần kinh, nhưng tạ ơn Chúa, con cảm nhận có Chúa đồng hành với con, giúp con vượt qua căn bệnh ung thư, nhưng chỉ còn một chân phải!
Hai năm sau con kết hôn với “người nhà bất đắc dĩ”
mà Chúa đã gửi đến trước đó và lần lượt sinh ra 3 đứa con.
Thế rồi, 22 năm sau, ngày 9/2/2018 con lại bị xe bồn trộn bê tông cán gãy chân còn lại, gãy xương sống, chấn thương tủy. Quá bất ngờ và đau đớn, con nhớ tới Chúa và kêu cầu: “Chúa ơi, xin cứu con!” Con được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vì con không rành rẽ luật, nên số tiền bồi thường vốn đã ít không đủ chi viện phí, mà vẫn còn bị tài xế ăn chia…Con bị tê liệt nửa thân dưới và nhiều di chứng, nằm liệt trên giường hơn năm. Con tưởng mình đã tan xương, nhưng Chúa cho con dần bình phục. Con rất biết ơn Chúa!
Ghế gỗ thay thế đôi chân của con
Tạ ơn Chúa cho con ơn can đảm chấp nhận những biến cố đau thương cọ xát của phận người, cho con có đủ sức chịu đựng để vượt qua. Nhìn lại hành trình này, con nghiệm ra: Niềm hy vọng không làm thất vọng vì chúng ta biết mình được Thiên Chúa yêu thương[1], như lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong sắc chỉ “Hy vọng không làm thất vọng”. Con đường phía trước còn dài bao nhiêu con không rõ, nhưng con luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa! Chúa đã cho chúng con được hạnh phúc mừng 25 năm hôn phối, chắc chắn Chúa sẽ hoàn tất những gì Chúa đã khởi sự. Xin Chúa bù đắp cho người “bạn đồng hành” Chúa gửi đến đúng lúc cho con, cho ba người con của chúng con những gì đáng lẽ con phải làm cho họ, nhưng con lại không làm được.
Mừng Ngân Khánh Hôn Phối: 22/12/2024
Lạy Mẹ là Mẹ của niềm hy vọng, xin đến trợ giúp chúng con trong những thăng trầm của cuộc đời và nâng đỡ chúng con luôn tin tưởng và tiếp tục hy vọng vào Thiên Chúa, vì PHÀM AI TIN TƯỞNG VÀO CHÚA TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ PHẢI THẤT VỌNG.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
Phanxica Trần Thị Mỹ Thạnh
[1] X. Rm 5, 1-5