29.10.25 – THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 13,22-30
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào…”
(Lc 13,24)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nên tận ai cũng khát khao hạnh phúc, chân – thiện – mỹ. Những điều ấy chỉ được thỏa mãn trọn vẹn khi con người được hiệp thông với Thiên Chúa, được hưởng tình yêu và hạnh phúc viên mãn trong Nước Trời. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của tội lỗi, con người thường bị mê hoặc bởi những cái đẹp giả trá, hạnh phúc ảo. Con đường dẫn đến hạnh phúc thật luôn đòi ta phải hy sinh. Chúa Giêsu gọi đó là con đường hẹp, cửa hẹp, và Người mời gọi chúng ta: “hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” Nước Thiên Chúa.
Cửa hẹp ở đây không phải là cửa thiếu chiều rộng, nhưng là vì người đi qua cổng mang quá nhiều hành lý cồng kềnh nên không thể lọt qua được. Thật vậy, những người Do thái luôn hãnh diện và tự hào về nguồn gốc tổ tiên, rằng họ là con cháu của Tổ phụ Ap-ra-ham, là dân riêng được Chúa tuyển chọn; đã từng được ăn uống trước mặt Chúa và được Chúa giảng dạy trên các đường phố của họ. Với tất cả những ân huệ ấy, họ chắc chắn sẽ được vào Nước Trời. Thế rồi, họ yên tâm sống theo bản năng, buông theo dục vọng, ăn ở bất chính… mà không ngờ chính những thứ đó cản lối họ vào Nước Trời.
Cũng thế, chúng ta đừng tự hài lòng với các việc đạo đức, đừng dựa vào chức vị ta từng “nắm giữ” trong hội đoàn, giáo xứ, hay quen biết nhiều cha, sơ. Đừng tưởng cứ có nhiều bằng ân nhân là “nắm chắc” được nhiều thánh lễ và lời cầu nguyện cho sau khi chết, nếu cứ cân thiếu, siết nợ, cho vay nặng lãi và thỏa mãn những đam mê xác thịt… Có thể chúng ta nhiệt thành làm việc tông đồ, đi khuyên bảo người nọ người kia, nhưng lại dễ nổi nóng với bố mẹ già lẩn thẩn, khó tha thứ cho anh em, thích các việc nổi nang hơn việc sống bác ái, khiêm nhường và âm thầm trước mặt Chúa.
Chính Chúa Giêsu đã đi con đường hẹp khi tự hủy ý riêng để chỉ làm theo kế hoạch của Cha: đón nhận cái chết trên thập giá, để cứu chuộc chúng ta. Đây quả là con đường khó đi, là một cuộc chiến đấu liên lỉ: chiến đấu để hủy bỏ những gì làm ta cồng kềnh, nặng nề như cái tôi ích kỷ, kiêu căng, tự mãn, tham lam, lười biếng…để sống khiêm nhường, bác ái, công bằng, chân thật… “Chiến đấu để qua cửa hẹp” ngày nay còn là sống công bằng và chính trực giữa một xã hội gian dối, chạy theo lợi nhuận, thành tích. Tập sống hy sinh và chịu trách nhiệm, thành thật với Chúa, với tha nhân và với chính mình: không dùng hóa chất độc hại trong việc trồng trọt và chế biến thực phẩm, sống kỷ luật bản thân và biết cậy trông vào Chúa. Chính thánh Phaolô còn phải tự nhắc mình: “Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.”[1]
Từ khi thưa lời “Xin Vâng”, Mẹ Maria đã liên tục “chiến đấu để qua được cửa hẹp”: Mẹ đã chiến thắng chính mình khi bỏ ý riêng, chỉ dựa vào sức mạnh, quyền năng và tình thương của Chúa. Mẹ xác tín Chúa làm được mọi sự và Mẹ quy phục thánh ý Người. Trước mọi biến cố, Mẹ không ngừng lặp lại tiếng xin vâng để ý Chúa được thể hiện, Mẹ nhẹ nhàng vượt qua cửa hẹp trên Núi Sọ với Chúa Giêsu để cùng bước vào Thiên Đàng Phục Sinh với Người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chọn đi vào cửa hẹp qua việc luôn đặt ý Chúa lên trên ý tôi và quy phục thánh ý Người, để làm vinh danh Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con can đảm loại bỏ những thói quen tội lỗi và những tật xấu thường làm con xa Chúa, để được trở nên khiêm tốn và bé nhỏ trước mặt Chúa và nhờ đó, con dễ dàng qua được “cửa hẹp” để được vào Nước Trời như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] 1 Cr 9,27
