31.10.25 – THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 14,1–6
“Đức Giêsu đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về”
(Lc 14,4)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu được mời dùng bữa với những người Pharisêu và những nhà thông luật. ‘Pharisêu’ có nghĩa là ‘người tách biệt’. Họ tự cho mình là tấm gương mẫu mực về việc tuân giữ và bảo vệ Lề Luật. Các nhà thông luật còn được gọi là những kinh sư, chuyên nghiên cứu, giải thích và giảng dạy Lề Luật, cả luật viết và luật truyền khẩu. Hầu hết những nhà thông luật cũng là người Pharisêu. Vì thế, họ thường được Tin Mừng nhắc đến chung với nhau. Họ thượng tôn Luật lệ đến nỗi bỏ qua mọi vấn đề bác ái với con người.
Với Đức Giêsu, luật pháp được lập ra là vì con người và để phục vụ con người. Đôi khi luật pháp phải nhường chỗ cho lòng bác ái, vì sự an sinh của con người. Việc họ mời Đức Giêsu dùng bữa vào ngày Sa-bát và lại cho phép một người mắc bệnh phù thũng có mặt tại đó là một cái bẫy, vì họ đang “cố dò xét” để tìm cớ bắt lỗi Người. Bệnh nhân vừa bị đau đớn và nhức nhối vì sưng phù, vừa giảm khả năng vận động, thậm chí bị viêm loét, ngứa ngáy… Đức Giêsu đã không làm ngơ trước căn bệnh và nỗi đau đớn của anh, cho dù anh không hề lên tiếng xin được Chúa cứu chữa.
Đức Giêsu biết rõ cái bẫy ấy. Người chủ động đặt câu hỏi khai thông sự hiểu biết cho những người Pharisêu và thông luật đang có mặt ở đó: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?” (c.3). Nếu nói ‘có’, thì ngược với điều họ vẫn giải thích về luật; nói ‘không’ sẽ có vẻ tàn nhẫn với bệnh nhân. Thực ra, Luật chỉ cấm “làm việc” nhưng cho phép “cứu chữa”, như con lừa sa xuống giếng trong ngày sa-bát thì phải kéo lên ngay, đợi qua hôm sau nó sẽ chết. Vì thế, họ không dám trả lời. Khi Đức Giêsu “đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về” (c.4), họ cũng không thể phản đối Người.
Thiên Chúa không vui nếu con người ca tụng Chúa mà lại làm ngơ trước nỗi đau của anh chị em mình. Thế nhưng, có biết bao lần, chúng ta vì ngại mất thời giờ, sợ phiền toái, ta đã làm ngơ trước nhu cầu của anh chị em mình? Chính vì ta chưa yêu người khác như chính bản thân mình, như Chúa dạy. Thánh Augustinô nói: “Hãy yêu thương rồi hãy làm những gì bạn muốn”, nghĩa là trước hết phải có tình yêu chân thành, và mọi hành động phải dựa trên tình yêu đó. Thánh Vinh Sơn Phaolô cũng dạy các con cái thiêng liêng của ngài: “Đức bác ái là nữ hoàng của các nhân đức, phải rời bỏ tất cả vì bác ái.”[1]
Theo sát Chúa Giêsu, Mẹ Maria cũng là một “thầy thuốc” nội tâm. Mẹ đã thể hiện tài quan sát tuyệt vời trong tiệc cưới Cana, rồi mau mắn, kiên trì và tin tưởng xin Đức Giêsu can thiệp, giúp họ hết lo lắng vì thiếu rượu ngay giữa chừng tiệc.[2] Mẹ cũng luôn đồng hành với các tông đồ để nâng đỡ các ngài khi yếu đau, chán chường, tâm lý lắng lo vì sứ vụ. Ngày nay, Mẹ vẫn luôn ở bên, nâng đỡ và chữa lành cho bao người về phần hồn lẫn phần xác. Qua những lần hiện ra tại Lộ Đức, Fatima… Mẹ luôn bày tỏ tình thương với các con cái trên toàn thế giới, chữa lành cho nhiều người mang những bệnh tật hiểm nghèo và ban ơn hoán cải cho các tội nhân.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi luyện tập sự nhạy bén với những đau khổ, thiếu thốn của người xung quanh, nhất là quan tâm đến những người kém sức khoẻ tinh thần và thể lý, biết can đảm lên tiếng bênh vực người yếu thế…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ khơi lại trong tim con ngọn lửa yêu thương, để con nên giống “vị lương y Giêsu”, biết cảm thương và can đảm đem tình yêu, sự an ủi của Chúa đến với những người đau khổ trong tâm hồn và thể xác. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] TVS Coste VII, 457
[2] X. Ga 2,1–12.
