03.11.25 – THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 14,12-14
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó,
tàn tật, què quặt, đui mù…” (Lc 14,13)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tin Mừng hôm nay tiếp nối những bài Tin Mừng của tuần trước, thánh sử Luca trình thuật những lời dạy của Chúa Giêsu trong khung cảnh Người được mời dùng bữa tại nhà một ông Thủ lãnh của nhóm Biệt Phái. Người nói với ông chủ tiệc: “Khi nào ông đãi khách… thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có… hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…” (c.13).
Hẳn là ông chủ tiệc và tất cả khách đang dự tiệc sẽ rất ngỡ ngàng khi nghe Chúa cho biết lý do, là vì: “Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (c.14). Chúa Giêsu không bác bỏ, cũng không phá đổ những cách thế tương quan cần thiết và tốt đẹp trong cuộc sống xã hội, như bữa tiệc cưới, tiệc khánh thành ngôi nhà thờ… Đương nhiên chủ tiệc phải mời họ hàng đôi bên, hay những ân nhân đã hỗ trợ vật chất, tinh thần cho công trình.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta mỗi khi làm điều tốt, hãy có tấm lòng hào hiệp và quảng đại: làm vì Chúa và cho người đó, chứ không qui về mình, không chờ được “ghi công”, “bằng tri ân”. Ta thật có phúc khi làm như vậy, và sẽ được đáp lễ trong ngày phục sinh. Thiên Chúa yêu thương và bênh vực người nghèo, Người sẽ “đáp lễ” thay họ và chúc phúc cho những ai xử tốt với họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng làm việc bác ái để mong được Chúa ban thưởng ở đời này hay đời sau, vì như thánh Phaolô nói: “Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.”[1] Cho dù của cải do công khó chúng ta làm ra, nhưng phải do ơn Chúa ta mới có được:
“Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công…”[2]
Ngày nay, nhiều người có lòng quảng đại giúp đỡ người nghèo, nhưng dễ bị “ô nhiễm” bởi ham muốn danh tiếng, lời khen và lợi lộc vật chất. Ngược lại, cũng có những người giả nghèo khổ để lợi dụng lòng tốt của người khác. Chúng ta cần quảng đại và khôn ngoan khi giúp đỡ những người có hoàn cảnh này. Chúng ta đã lãnh nhận tất cả từ Chúa, nên ta có bổn phận chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình, đó là công bằng, chứ chưa phải là bác ái.
Bác ái thật sự là làm như Đức Maria. Với Chúa: Mẹ sẵn sàng cất đi những dự tính, kế hoạch riêng để dành trọn con người mình cho Chúa thực hiện chương trình của Người. Mẹ đi vào kế hoạch của Chúa mà không hề so đo tính toán. Với tha nhân: vừa nghe tin chị họ thai nghén lúc tuổi già lại sắp đến ngày sinh, Mẹ vội thu xếp để đến giúp đỡ chị, không quản ngại vất vả đường xa, cũng không phải để được chị giúp lại khi Mẹ sinh Con. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ cũng đặc biệt quan tâm và gần gũi vỡi những người giúp việc. Mẹ trò chuyện với họ và đưa họ đến với Chúa. Mẹ âm thầm giúp đám cưới được trọn niềm vui, mà họ cũng không hề hay biết để cám ơn Mẹ. Nhất là, Mẹ đã chia sẻ Kho Tàng quý giá nhất của Mẹ là Chúa Giêsu cho tất cả nhân loại dưới chân thánh giá, âm thầm chết lặng trong hy sinh đau đớn, để cứu độ mọi người. Mẹ đã hy sinh, dâng hiến cả cuộc đời cho Chúa, để cùng với Chúa Giêsu đem ơn cứu độ cho tất cả chúng ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sẵn sàng hy sinh, không tính toán khi tham gia những việc chung trong Giáo Xứ, Giáo Họ.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống bác ái cách âm thầm và quảng đại như Mẹ, để mọi người quanh con được bình an, hạnh phúc. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài đọc I, Rm 11,35-36
[2] Tv 127,1
