12.11.25 – THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Lc 17,11-19
“Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn.”
(Lc 17,16)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Biết ơn và nói lời cám ơn là bài học đầu đời của con người. Thế nhưng, càng trưởng thành, người ta lại càng ít nói lời ấy, nhất là những người có địa vị. Họ xem mọi điều mình nhận được là hiển nhiên: các cậu ấm, cô chiêu thường nghĩ rằng cha mẹ đương nhiên phải cung phụng cho họ đầy đủ mọi sự để họ bằng hoặc hơn chúng bạn; các ông lớn thì đương nhiên nhận được sự kính trọng và miễn phí ở mọi nơi…
Có lẽ cũng trong não trạng “đương nhiên” ấy, chín người Do Thái bị phong cùi được Chúa chữa lành đã không biết tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Duy chỉ có người ngoại giáo ý thức mình “không đủ tiêu chuẩn” để được hưởng ơn Chúa, nên khi thấy mình cũng được khỏi bệnh như những người kia, anh ta đã hết sức cảm động “quay trở lại…sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn” (c.16). Anh đã gặp được Sự khôn ngoan thật, và chính Người đã cho anh biết: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (c.19). Anh đã được cứu chưa cả thể xác lẫn tâm hồn.
Người khôn ngoan thật luôn ý thức mọi sự mình có được là bởi Chúa cứ không bởi sức riêng của ta. Ngay cả người đang có quyền hành cai trị dân cũng cần “học cho biết lẽ khôn ngoan” và dùng mọi cơ hội đang có mà phụng sự Thiên Chúa, bởi vì “chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính” để thống trị, chứ không phải do tài khéo của họ.[1]
Ngày nay, cũng có rất nhiều người bị kỳ thị và xa lánh: người nghèo, thất nghiệp, nghiện ngập, bệnh nhân có căn bệnh lây nhiễm, tù nhân… Họ vẫn luôn phải “đứng ở đàng xa” và không thể hoà nhập vào cộng đồng, không có cơ hội vươn lên để thoát khỏi tình trạng của họ. Họ đang ngước nhìn chúng ta và cũng đang chờ đợi được thương xót. Mỗi người chúng ta đang ở cương vị nào khi nghe-đọc hai bài Lời Chúa hôm nay? Chúng ta cần ý thức nhìn nhận “biết bao điều kỳ diệu” Chúa đã làm cho ta và khiêm tốn phục vụ anh chị em như Chúa muốn. Hơn nữa, ta cũng luôn cần xin Chúa thương xót, nên khi nếm cảm tình thương của Chúa cho ta được làm người, làm con Chúa, được Chúa yêu thương chăm sóc linh hồn và thể xác mọi lúc mọi nơi, đồng hành với ta trong mọi nỗi vui buồn…và Người vực ta đứng lên; ta hãy hết lòng tạ ơn Chúa.
Mỗi Thánh lễ là dịp để ta tạ ơn Chúa nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Chúng ta không thể nào tạ ơn cho đủ vì mỗi lần ta được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hoà Giải. Thế mà đôi khi ta làm việc đền tội như trả một món nợ, và tạ ơn sau khi rước Thánh Thể như một công thức. “Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời.”[2] Thánh Vinh Sơn Phaolô nói rằng: “sự vô ơn là tội ác lớn nhất trong các tội ác.”[3]
Từ một thiếu nữ vô danh được chọn làm mẹ của Đấng Cứu Thế, Đức Maria luôn tạ ơn Chúa vì “Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu.”[4] Mẹ đã tận dụng mọi ơn Chúa ban để phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ mọi người xung quanh: chị Êlisabeth, bé Gioan Tẩy Giả, đám cưới ở Cana, các Tông đồ…và nhất là nhờ Mẹ, cả nhân loại được đón nhận ơn cứu độ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi luôn tạ ơn Chúa (nhất là khi thức dậy và khi kết thúc ngày sống) và giúp đỡ mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa và chân thành biết ơn nhau, để cuộc sống mỗi ngày của con trở thành lời ca tụng tình thương của Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài đọc I, Kn 6,1-11
[2] Kinh Tiền Tụng IV
[3] SV. V,582
[4] Kinh Magnificat
