fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 17.11.25 – THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

17.11.25 – THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 18,35-43

“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”
(Lc 18,38)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Cuộc sống quá nhiều quyến rũ vật chất và hưởng thụ dễ làm cho trái tim con người ra chai đá, không còn nhạy cảm với tình thương của Thiên Chúa. Thời ông Macabê, rất nhiều người Do Thái đã bị dẫn dắt sai lạc, chỉ vì nhẹ dạ, cả tin vào lời nói của những kẻ không biết Thiên Chúa. Khi không thấy Thiên Chúa ban thưởng gì cho việc giữ luật của họ, họ đã chạy theo lối sống của dân ngoại, vi phạm Luật Chúa và tôn thờ ngẫu tượng, đem tai họa đến cho cả dân tộc và cho chính họ.[1]

Ngược lại thái độ xu thời ấy, anh mù xứ Giê-ri-khô, một người nghèo, phải sống nhờ tình thương của mọi người xung quanh, nhưng anh có một niềm tin mãnh liệt vào tình thương của Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu mà anh tin là “Con vua Đa-vít”, một cách hiểu về Đấng Mêsia thời bấy giờ. Như những người ăn xin khác, anh cũng theo dõi tin tức thời sự để biết những nơi có sự kiện, có đám đông tụ tập để xin bố thí. Khi biết “Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó” (c.37), Đấng đã từng tỏ lòng thương xót với những người khác…và anh không bỏ lỡ cơ hội “ngàn năm có một”. Anh cất tiếng kêu thật to: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Bị ngăn cản, anh càng kêu lớn hơn và Chúa đã dừng lại. Người truyền đưa anh đến gần Người.

Đức Giêsu biết rõ anh cần gì, nhưng Người vẫn hỏi để anh có cơ hội nói lên nỗi lòng của mình:

  • Anh muốn tôi làm gì cho anh?
  • Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.
  • Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.

Kết quả: anh được thấy rõ mọi sự, hơn nữa, anh còn thấy được tình thương của Thiên Chúa dành cho anh, và anh đi theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Tình thương của Chúa đã cứu anh thoát cảnh mù loà thể lý, vừa sáng con mắt đức tin và anh đi theo Người, “vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa”. Anh đã tham gia sự kiện Đức Giêsu và chính anh cũng trở nên một sự kiện cho mọi người xung quanh: “Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa” (c.43).

Chúng ta cần ý thức sự mù lòa và thiếu thốn của con người thời đại này cũng như của chính chúng ta trước thiên nhiên, vũ trụ, con người và nhất là về Thiên Chúa. Chúng ta bị che phủ bởi não trạng ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, tự do hưởng thụ… nên không nhìn thấy “ai là anh em của tôi”, ai đang cần sự trợ giúp ở ngay bên cạnh, thậm chí trong chính gia đình hay cộng đoàn của mình. Chúng ta không nhìn thấy thiên nhiên bị tàn phá, môi trường bị hủy hoại, không nhìn thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho ta qua cha mẹ, ân nhân, qua Giáo Hội, các Bí tích… “LẠY ĐỨC GIÊSU, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON!”

Nhờ luôn sống thinh lặng và suy gẫm Lời Chúa, Mẹ Maria không ngừng được lớn lên trong đức tin và vững mạnh trong đức mến. Tin vào lời Sứ thần nói, Mẹ xác tín Đấng đầu thai nơi lòng Mẹ chính là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của Mẹ. Mẹ không bỏ lỡ cơ hội Người “đi ngang qua” đời Mẹ và Mẹ mau mắn “Xin Vâng”, hưởng ứng công cuộc cứu độ của Người. Mẹ đã được thấy muôn điều kỳ diệu Chúa làm cho Mẹ, và thấy tình thương của Thiên Chúa “dành cho nhà Israel và cho con cháu tới muôn đời[2].

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, mỗi ngày tôi dành thời giờ đọc và suy gẫm Lời Chúa trong thinh lặng, để thêm hiểu biết và xác tín vào Chúa hơn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe và chọn lọc những thông tin cần thiết, để đức tin và lòng mến Chúa nơi con được lớn mạnh hơn, để tình yêu Chúa biến đổi đời con thành lời ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Bài Đọc I, 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64

[2] Kinh Magnificat.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *