fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 18.11.25 – THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

18.11.25 – THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 19,1-10

 “người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”

(Lc 19,9)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay trưng dẫn cho chúng ta hai hình ảnh tiêu biểu có vẻ rất trái ngược nhau. Trước hết, cụ già E-la-da cả đời tuân giữ Lề Luật, là một kinh sư đẹp lão, đáng kính, đến độ những người thi hành án cũng không muốn cụ phải chết. Cụ chấp nhận cái chết để trung thành với lề luật Chúa. Cụ không chỉ từ chối ăn thịt heo (vì Lề Luật cấm), nhưng còn từ chối cả việc “giả bộ” để được sống. Với cụ: một hành vi gian dối không những xúc phạm Thiên Chúa, mà còn gây cớ vấp phạm cho thế hệ trẻ.[1]

Ông Da-kêu thì ngược lại: không trung tín, cũng chẳng sống ngay thẳng; thậm chí còn bị mọi người coi thường và ghét bỏ, vì ông đứng đầu những người thu thuế, những kẻ bị xem là tội lỗi, đáng khinh bỉ. Nhưng ông lại có một khát vọng thật đẹp: khao khát gặp Đức Giêsu. Chính khát vọng ấy đã thúc đẩy ông vượt qua đám đông và cả sự mặc cảm về vóc dáng thấp bé của mình để tìm cách gặp Đức Giêsu. Ông theo dõi hành trình của Đức Giêsu và biết Người sẽ đi qua đoạn đường ấy. Ông chạy tới trước để đón đường Đức Giêsu, và trèo lên một cây sung để nhìn cho rõ mặt Người, chẳng ngại tuổi tác hay địa vị xã hội; ông đã trở nên như trẻ nhỏ trước mặt Chúa.

Lạ thay! Khi đến đúng chỗ ông Da-kêu đang ẩn núp để nhìn lén mình, Chúa Giêsu dừng lại, ngước lên nhìn và gọi đúng tên ông, như thể Người đã biết và thấy ông từ trước: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Hết sức vui mừng, bất ngờ và hãnh diện, Da-kêu đã mở tung cửa lòng để rước Người vào nhà, vào cuộc đời của mình. Sự hiện diện của Chúa khiến cho ông không quyến luyến điều gì khác nữa. Ông đã thực hiện một quyết định cụ thể để đổi đời chứ không chỉ là cảm xúc thoáng qua: bố thí nửa gia tài và đền gấp bốn cho những ai ông đã từng làm thiệt hại. Tuy thế, ông vẫn không thoát khỏi sự dè bỉu của người đời, và chính Chúa Giêsu cũng bị “liên lụy” với ông. Người tuyên bố ông là “con cháu tổ phụ Abraham”, chính sự hoán cải thực lòng của ông là mẫu “gen di truyền đức tin”, để ông xứng đáng được hưởng ơn cứu độ.

Có lẽ phần đông chúng ta thấy mình tốt lành hơn Da-kêu, nhưng cchắc chắn không thể tốt lành như cụ E-la-da. Nhưng nếu ta dành thời giờ tìm kiếm Chúa tha thiết như Da-kêu, chắc chắn ta sẽ “gặp gỡ Đức Kitô – chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô  – đón nhận ơn tái sinh[2]. Hãy cố gắng giữ cho mình “gen di truyền Đức Tin” chân thành với những thực hành cụ thể trong cuộc sống, và cũng hãy cố gắng nhìn để thấy điều tốt lành nơi mọi người xung quanh mình, để nhận ra “người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”, dù họ cũng có nhiều yếu đuối như chính ta.

Đức Maria hiểu rõ niềm vui lớn lao của Da-kêu, bởi chính Mẹ đã từng vui mừng khôn xiết khi được Chúa đến cư ngụ nơi lòng Mẹ. Cùng với cả dân tộc, Mẹ đã luôn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Mẹ cũng vượt lên trên dư luận và cả thân phận bé nhỏ của mình, để mở lòng đáp lại tiếng Chúa, và ngay khi được cưu mang Chúa Giêsu, Mẹ vội vã đến chia sẻ niềm vui và thực thi bác ái với người chị họ của mình.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi nếm cảm niềm vui được Chúa tìm đến gõ cửa lòng và mau mắn mở cửa đón rước Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết cảm nếm niềm hạnh phúc có Chúa và được Chúa cứu độ. Xin cũng giúp con nhận ra những điều tích cực nơi người khác, vì họ cùng là con cái Chúa, là anh chị em của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Bài Đọc I, 2 Mcb 6,18-31

[2] Bài hát gặp gỡ Đức Kitô

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *