20.11.25 – THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 19,41-44
“Phải chi ngày hôm nay
ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi”
(Lc 19,42)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thời Chúa Giêsu, dân tộc Do Thái rất tự hào về Đền Thờ và thành thánh Giêrusalem của họ. Đền thờ Giêrusalem này là đền thờ thứ hai được xây dựng sau cuộc lưu đày trở về, hơn 46 năm mới hoàn thành, với công trình kiến trúc tuyệt hảo, nguy nga tráng lệ, sau này lại được tu sửa, trở thành niềm kiêu hãnh của cả dân tộc Israel. Họ quý trọng Đền Thờ vì đó là nơi Thiên Chúa ngự giữa họ: “Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.”[1]
Nhưng tiếc thay! Khi Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa, là Đền Thờ đích thực ở giữa họ, nhưng họ đã không nhận ra Người. Ngồi trên lưng lừa tiến vào thành thánh, Chúa Giêsu thấy trước những gì sẽ diễn ra vài ngày sau đó, khi các Thượng tế, kỳ mục và kinh sư nhóm họp để kết án Người. Thật vậy, họ đã hỏi Người: “Vậy ông là Con Thiên Chúa sao?” Người đáp: “Đúng như các ông nói, chính tôi đây”,[2] thì họ lại cho là Người phạm thượng và kết án xử tử Người! Chính khi họ kết án đóng đinh Người vào Thập giá, họ đã phá hủy Đền Thờ đích thực và từ chối Đấng đem bình an và ơn cứu độ đến cho họ. Như thế, họ đã tự chọn con đường đi vào chỗ hủy diệt, bất an và đổ nát! Đó là viễn cảnh tan hoang của thành thánh Giêrusalem mà Chúa Giêsu đã thấy trước, khiến Người phải thốt lên: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi” (c.42). Quả thật, năm 70 sau Công Nguyên, Giêrusalem đã bị ngoại bang tàn phá “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” (c.44). Cho tới nay vẫn còn những vết tích hoang tàn đổ nát đó.
Ngày nay Chúa vẫn đến thăm chúng ta, cụ thể là qua Thánh Lễ, giờ chầu, các Bí Tích, giờ Kinh tối gia đình… Chúa còn đến qua từng công việc, từng con người và mọi biến cố xảy đến trong ngày. Nếu lòng ta không mở ra, ta sẽ thấy Thánh Lễ nặng nề, việc đạo đức mất thời giờ, còn những điều hào nhoáng và lời khen tặng lại dễ làm ta say mê rồi dần xa Chúa. Tuy nhiên, những lời góp ý chân thành, dù khó đón nhận, nhưng lại giúp ta nhìn sâu vào tận lòng mình, để sửa đổi và nên tốt hơn. Ước gì chúng ta biết nhận ra những lúc Chúa viếng thăm để mời Chúa bước vào ngự trị trong tâm hồn, ta sẽ là người có phúc nhất vì đã nhận ra những gì đem lại bình an cho ta đời này và cả đời sau.
Qua lời sứ thần Gabriel, Mẹ Maria nhận ra Thiên Chúa viếng thăm Mẹ và qua Mẹ, Chúa đến với dân tộc Israel và cả nhân loại. Mẹ đã hoan hỷ “xin vâng” để Chúa đi vào cuộc đời mình. Có Chúa, Mẹ bình tâm trước mọi nghịch cảnh: nguy cơ tan vỡ gia đình, bị chối từ ở Belem, sinh con nơi chuồng bò, mới sinh phải bồng con chạy trốn… Cuối cùng, đức tin của Mẹ đã hòa với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên thập giá, khi Người cảm nhận Chúa Cha cũng bỏ rơi mình, nhưng Người vẫn tin tưởng “con phó hồn con trong tay Cha”.[3] Khi Chúa Phục Sinh ban bình an cho các tông đồ, Mẹ càng vui mừng và bình an tràn ngập.
Qua thánh nữ Catherine Labouré, Mẹ dạy chúng ta bí quyết để tìm được bình an giữa bao thử thách, đó là năng đến gặp Chúa Giêsu Thánh Thể[4] và ở lại với Người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Nghe lời Mẹ, tôi năng tham dự Thánh Lễ và viếng Thánh Thể, dọn tâm hồn Rước Lễ và cám ơn Chúa cách sốt sắng.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận biết và đón rước Chúa khi Người viếng thăm con qua mọi người, mọi biến cố hằng ngày, nhất là nơi Bí tích Thánh Thể, để con nhận được bình an của Chúa, và làm cho mọi người quanh con cũng được bình an. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Tv 84,1
[2] Lc 22,70
[3] Lc 23,46
[4] Thánh nữ Catherine Labouré, số 108, tr.62
