24.11.25 – THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO
Ga 12,24-26
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà…chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác. ” (Ga 12,24)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trước đây, câu tục ngữ Latin: “Si vis pacem, para bellum”, tạm dịch là “nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh” đã từng bị lạm dụng và là nguyên nhân của các cuộc chạy đua vũ trang giữa các dân tộc. Thực tế đã chứng minh sự sai lầm của tư tưởng ấy. Vì thế, Đức giáo hoàng Phaolô VI đã chấn chỉnh lại bằng câu nói: “Si vis pacem, para pacem – Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho hoà bình”.[1] Đó là tư tưởng Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công Giáo, một giải pháp mang tính Tin Mừng cho lý luận của chiến tranh.
Có thể thấy cuộc sống và cái chết của các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam đã minh họa rõ nét về việc thực hành học thuyết này. Các ngài đã sẵn sàng đánh đổi mạng sống đời này để được sự sống đời đời: “Thưa quan, tôi chọn cái chết để được sống đời đời, hơn là nghe quan sống thêm ít lâu rồi muôn đời bị tiêu diệt” (thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên). Các ngài đều đã có thể thoát chết, nhưng lại tự nguyện chọn cái chết để hoàn toàn nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã tự nguyện “hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”[2]
Các thánh Tử đạo là những người bình thường như tất cả chúng ta. Chính vì chọn tôn thờ Thiên Chúa hơn tất cả những ngẫu tượng khác mà các ngài bị vua chúa trần gian kết án chết. Theo gương Chúa Giêsu, các ngài vui lòng chịu chết mà không oán hận những kẻ làm hại mình. Các ngài đã chứng tỏ niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh và những giá trị của Nước Trời thì đáng giá hơn tất cả mọi thứ khác. “Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào”[3] đúng như “quy trình” của hạt lúa giống mà Chúa Giêsu đã nêu: “nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (c.24). Đó là nguyên lý nền tảng về sự sống và cái chết, không chỉ đúng với hạt lúa, hay với sự sống của thân xác con người mà còn đúng với sự sống đời đời của linh hồn chúng ta.
Ngày nay, ít có ai dùng bạo lực hay những cực hình man rợ bắt chúng ta bỏ đạo hay chối Chúa như các thánh tử đạo ngày xưa. Nhưng chúng ta phải đối diện với những cám dỗ lôi kéo chúng ta đi chệch con đường của Chúa, lạc xa đạo lý của Người. Mỗi khi chúng ta cố gắng vượt lên trên sự ươn lười của bản thân, năng tham dự Thánh Lễ và các việc đạo đức, sống chung thủy với vợ/chồng, chu toàn bổn phận với gia đình, quan tâm, liên đới với mọi người, chấp nhận những hiểu lầm, trái ý…là làm cho cái tôi trong ta chết đi, đồng thời sự sống của Chúa Giêsu được lớn mạnh nơi ta. Tử đạo là yêu cho đến cùng và sống trọn vẹn luật yêu thương.
Ngay từ lúc cưu mang Chúa Giêsu, Đức Maria đã chấp nhận chết đi cho mọi kế hoạch và cả tính mạng của mình. Mẹ hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giêsu trong mọi biến cố cuộc sống và cái chết của Người, nhất là khi Người hiến mình chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, khi Chúa Giêsu Phục Sinh và hiển trị, Mẹ cũng được Người rước về thiên quốc cả hồn lẫn xác, cùng Người hiển trị muôn đời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi kết hiệp những khó khăn, vui buồn lớn nhỏ trong cuộc sống với những đau khổ của Chúa Giêsu, đón nhận những trái ý với tâm tình kiên nhẫn, bao dung.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết đón nhận mọi đau thương của cuộc sống như một lễ hy sinh tiến dâng Chúa, để được tham dự vào sự sống đời đời với Người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Nếu_bạn_muốn_hòa_bình,_hãy_chuẩn_bị_cho_chiến_tranh
[2] Mt 20,28
[3] https://loinguyentram.com/kinh-cac-thanh-tu-dao-viet-nam/
