05.12.25 – THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG
Mt 9,27-31
“Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?”
“Thưa Ngài, chúng tôi tin” (Mt 9,28)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Mùa Vọng dẫn chúng ta tiến dần đến lễ Giáng Sinh, kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Những ánh đèn lung linh nơi hang đá nhắc ta hướng đến mầu nhiệm chính của ngày lễ này: Giáng Sinh là lễ của Ánh Sáng, ánh sáng đức tin mà chỉ Đấng Emmanuen mới đem đến cho con người được.
Các ngôn sứ, đặc biệt ngôn sứ Isaia, đã loan báo rằng khi Đấng Mêsia đến, Người sẽ đem lại ánh sáng cho người mù, chữa lành hết mọi bệnh tật và làm cho người nghèo được vui mừng phấn khởi. Người sẽ xử phạt kẻ kiêu căng và ban ánh sáng hiểu biết cho những kẻ u mê tăm tối.[1] Tin Mừng Mát-thêu hôm nay cho thấy những lời hứa ấy được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Giêsu, Đấng là chính Ánh Sáng muôn dân mong đợi.
Hai người mù đi theo Chúa vừa dò dẫm vừa kêu lên: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” (c.27). Họ không nhìn thấy bằng mắt, nhưng họ đã “nhìn thấy” bằng lòng tin: họ nghe nói về Người, tin vào Người, và kiên trì bước theo Người. Đức Giêsu nghe rõ lời cầu xin thống thiết và đầy xác tín của họ, nhưng Người cho họ có dịp biểu lộ đức tin cách minh nhiên: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Và họ thưa: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Bấy giờ, Đức Giêsu đã chạm vào đôi mắt họ: “Mắt họ liền mở ra.” (c.30). Niềm vui vỡ òa và họ đã nói về Người khắp nơi.
Hình ảnh hai người mù thật giống hành trình của mỗi Kitô hữu trong Mùa Vọng. Ta bước đi giữa một thế giới còn nhiều tối tăm – bất an, bạo lực, bệnh tật, và cả những bóng tối trong tâm hồn mình. Có những lúc ta nghĩ rằng “non sông dễ đổi, bản tính khó dời” rồi thất vọng vì chồng/vợ, con/cháu…vì ta chỉ thấy bóng tối nơi họ; tệ hơn nữa, ta còn mù lòa về chính mình. Người mù lòa không tiếp xúc với thế giới xung quanh bằng mắt được, họ chỉ sử dụng tai để nghe, tay để sờ và đoán mò…nên bị thiệt thòi nhiều. Nhưng còn thiệt thòi hơn khi “mù lòa tâm linh”, không nhìn thấy Chúa dù Chúa vẫn ở gần bên, nên mất hết phương hướng giữa biển đời sóng gió từ trong gia đình đến ngoài xã hội.
Chúng ta vẫn đi hành hương, cầu khấn Đức Mẹ, Thánh Martinô, Cha F.x Trương Bửu Diệp, để nhờ các Đấng chuyển cầu cho chúng ta. Hôm nay Chúa cũng hỏi từng người chúng ta: “Con có tin Ta có thể làm được điều ấy không?” Chúng ta hãy thưa với tất cả niềm xác tín vào tình thương đầy quyền năng của Chúa: “Lạy Ngài, con tin!”, và hãy để tay quyền năng của Chúa chạm đến đôi mắt linh hồn mình…
Mẹ Maria là mẫu gương trọn hảo của niềm tin ấy. Khi được sứ thần đến báo tin, Mẹ đã thưa cách minh nhiên:“Xin vâng” dù chưa hiểu hết chương trình Thiên Chúa; Mẹ cưu mang Đấng Toàn Năng nhưng lại thấy Người sống như một trẻ nhỏ yếu đuối. Mẹ vẫn tin khi cùng Người trải qua những nẻo đường gian nan: Bêlem, Ai Cập, Nazareth, cho tới chân thập giá…
Tại tiệc cưới Cana, Mẹ không nghi ngờ chút nào: Mẹ biết Người có thể cứu giúp đôi tân hôn đang bối rối vì hết rượu. Dù Người tỏ vẻ từ chối, Mẹ vẫn tín thác tuyệt đối — và ánh sáng phép lạ đã bừng lên.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi cầu nguyện với niềm xác tín vào sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa, quan tâm đến nhu cầu của tha nhân và giúp đỡ họ bằng lời cầu nguyện và những việc làm cụ thể.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết cầu nguyện với niềm tin chân thật, để dù không nhìn thấy Chúa, con vẫn chắc chắn rằng Người đang hành động vì phần rỗi của con. Xin gìn giữ con luôn trung thành, để mỗi ngày sống là một bước tiến đến gần hơn với Ánh Sáng của Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài Đọc I, Is 29,17-24
