fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 07.12.2025 – CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM A

07.12.2025 – CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM A

Mt 3,1-12

“Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”
(Mt 3,8)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Mùa Vọng là mùa hy vọngđổi mới, nơi lời Thiên Chúa hứa dần sáng lên trong bóng tối của con người. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay giới thiệu dung mạo của Đấng Cứu Thế ngày càng rõ nét: Ngài là “chồi non từ gốc tổ Gie-sê”,[1] Đấng đến để minh chứng lòng trung thành của Thiên Chúa đối với người Do Thái và bày tỏ lòng thương xót cho mọi dân tộc.[2] Để có thể gặp và đón nhận ơn cứu độ của Người, Gioan Tẩy Giả chỉ cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn bằng cách “sinh hoa trái để chứng tỏ lòng sám hối” (c.8).

Chỉ khi có một trái tim được đổi mới, chúng ta mới có thể hòa nhập vào thế giới hòa bình mà Đấng Cứu độ dầy Thánh Thần đem đến, khi “sói sống chung với chiên, beo nằm bên dê nhỏ”.[3] Đó không chỉ là bức tranh lý tưởng, mà là viễn tượng cứu độ, nơi trật tự tạo thành được chữa lành, và con người tìm lại hòa bình trong chính mình. Mùa Vọng khơi dậy cho ta ước mơ ấy về một thế giới và về tâm hồn ta sẽ được Thiên Chúa tái tạo.

Thánh Phaolô còn khẳng định lòng trung tín của Thiên Chúa đối với Israel và mở rộng tình thương của Người cho muôn dân. Điều đó có nghĩa: Chúng ta không thể được tái tạo nhờ sức riêng, nhưng dựa vào tình thương bền vững của Thiên Chúa. Mùa Vọng vì thế là mùa của niềm hy vọng vững chắc vào ơn cứu độ của Chúa, Ơn cứu độ ấy không dành riêng cho một người hay một nhóm người, nhưng cho mọi người, mọi dân tộc.

Tin Mừng hôm nay nêu rõ điều kiện để có được niềm hy vọng ấy: sám hối. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa – nơi trần trụi, nơi con người buộc phải đối diện với sự thật về chính mình. Lời ông thẳng thắn, nhưng chính xác: không phải cứ đến lãnh phép rửa là đủ; phải thay đổi đời sống, phải “sinh hoa quả”.

Sám hối đích thực bắt đầu bằng việc thú nhận sự yếu đuối của mình trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta vẫn đấm ngực trong mỗi Thánh lễ, nhưng không phải lúc nào cũng ý thức rõ điều mình cần thay đổi. Có nhiều tật xấu ta muốn bỏ từ lâu nhưng không dứt được, bởi việc sám hối của ta đôi khi chỉ dừng ở cảm xúc hoặc lời nói, chứ chưa đi tới hành động cụ thể.

Sám hối thực lòng sẽ sinh hoa trái là sự biến đổi: thay đổi trong cách nhìn người khác, trong lời nói, trong chọn lựa hằng ngày: từ xét đoán sang cảm thông, từ bất công tới chân thật và công bằng, từ tham lam thành biết chia sẻ. Sám hối làm ta trở về với chính mình và mở lòng ra với tha nhân.

Mẹ Maria là hình ảnh trọn vẹn của Mùa Vọng: Mẹ đón nhận và gìn giữ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội như một mảnh đất màu mỡ, làm trổ sinh muôn vàn nhân đức. Mẹ đã chờ đợi Chúa đến bằng thái độ lắng nghe, vâng phục, khiêm nhường và trung tín. Vì thế, Chúa Thánh Thần đã bao phủ và làm cho Mẹ trở thành nơi cư ngụ của Đấng Cứu Thế.

Chiêm ngắm Mẹ, ta hiểu rằng: chỉ những tâm hồn biết sám hối và khiêm tốn mở ra với ơn Chúa mới có thể thực sự đón nhận Đấng đang đến trong Mùa Vọng.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ: 

Cùng với Mẹ, tôi chuẩn bị tâm hồn đón Chúa bằng cách:

  • Siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để đổi mới tâm hồn.
  • Ý thức những thói xấu (như: lười biếng, nói nhiều, hoang phí…) tập một nhân đức đối nghịch với thói xấu ấy (như: siêng năng, ít nói, tiết kiệm…), để đời sống tôi thật sự triển nở.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con sống Mùa Vọng thật sốt sắng, cho con nhận ra điều Chúa muốn chữa lành nơi con, để với tâm hồn khiêm tốn và biết sám hối, con có thể sinh những hoa trái đẹp lòng Chúa và xứng đáng đón Đấng Cứu Thế đang đến. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————–o0o—————
December the 7th 2025

THE SECOND SUNDAY OF ADVENT, YEAR A

(Mt 3,1-12)

Produce fruit in keeping with repentance
(Mt 3,8)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

A season of hope and renewal is Advent, when God’s promise gradually shines in human beings’ darkness. The Savior’s face is presented more and more clearly through God’s word in today’s message: He’s “a shoot (which) comes up from the stump of Jesse[4] Who would come to demonstrate God’s faithfulness to the Jews and to show His mercy to all peoples.[5] We were shown by John the Baptist the way to prepare our hearts, in  order to be able to meet and receive His salvation: “Produce fruit in keeping with repentance” (s.8).

It’s only with a renewed heart, can we integrate into the world of peace, where “the wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat[6] and which had been brought by the Savior Who is filled with the Spirit.  This is not only an ideal picture, but also a salvation vision, through which the creation order will be healed, and human beings will find again the peace within themselves. Advent awakens in us that dream: the one of a world and of our heart which will be recreated by God.

God’s faithfulness to Israel and His extended love to all peoples were still affirmed by St. Paul. Their meaning is: We can’t be recreated by our own strength, but by relying on God’s unshakable love. Advent is therefore a season of steadfast hope for God’s salvation which is not reserved for one person or a group of people, but for everyone, for all nations.

Today’s Gospel clearly states the condition for having that hope: repentance. John the Baptist appeared in the desert – a naked place, where men are forced to face the truth of themselves. His words are straightforward, but precise: Coming to receive baptism is not enough; our lifestyle must be changed and must “produce fruit”.

True repentance begins with our weaknesses confession before God. We remain beating our breast in every Mass, but it’s not always for us to be obviously conscious of what we need to change. There are many vices up which we’ve wanted to give for a long time, but we can’t do so, since our repentance sometimes merely stops at our feelings or words, and we haven’t yet taken concrete actions.

Our sincere repentance will bear fruits which are our transformation: A change in the manner we look at others, in our words, in our daily choices: from judgment to sympathy, from injustice to honesty and fairness, from greed to the awareness of sharing. Repentance makes us come back to ourselves and open our hearts to others.

Mary is an integral image of Advent: She received and preserved Her Immaculate Conception privilege which is similar to a fertile soil and gives rise to countless virtues. The Lord’s coming was awaited by Her with Whose attitude of listening, obedience and fidelity. The Holy Spirit thus overshadowed Her Whom He made become a dwelling place for the Savior.

Contemplating Mary, we understand that: only souls who are aware of repentance and humbly open themselves to God’s grace can really welcome the One Who is coming during Advent.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Together with Mary, I prepare my soul to welcome the Lord by:

  • Diligently receiving the Reconciliation Sacrament so as to renew my soul.
  • Being conscious of bad habits (such as: laziness, talkativeness, wastefulness, etc.) and practicing a virtue which is opposite to these ones (such as: diligence, quietness, frugality, etc.), so that my life will truly flourish.

PRAY TO MARY

O Mary, help me to live Advent very zealously, to recognize what God wants to heal in me, so that with a modest and repentant heart, I’ll be able  to produce fruits through which God will be pleased and I’ll be worthy to welcome the Savior’s coming. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You

[1] X. Bài đọc I, Is 11,1

[2] Bài đọc 2, Rm 15,4-9

[3] Is 11,6

[4] See: First Reading, Is 11,1

[5] Second Reading, Rm 15,4-9

[6] Is 11,6

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *