11.12.25 – THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG
Mt 11,11-15
“Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.”
(Mt 11,11)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong Bài đọc I, Ngôn sứ Isaia loan báo đường lối của Thiên Chúa khác biệt và ngược lại với đường lối của con người: Ít-ra-en chỉ là loài sâu bọ, nghĩa là bé nhỏ và tội lỗi. Họ không có gì đáng yêu cả nhưng Thiên Chúa yêu mến và thương xót họ: “Hỡi sâu bọ nhà Gia-cob, đừng sợ… Chính Ta là Đấng phù trợ ngươi.”[1] Mặc dù họ yếu đuối và vô dụng, nhưng Thiên Chúa sẽ biến họ thành “lưỡi bừa sắc bén”, thành khí cụ hữu hiệu để hoàn thành những điều Người muốn.
Lời ngôn sứ ấy được ứng nghiệm vào Gioan Tẩy Giả, vị đại ngôn sứ được chính Chúa Giêsu làm chứng cho: “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (c.11a). Ông cao trọng không phải vì quyền thế nhưng vì sứ mạng: được sai đi trước Đấng Cứu Thế như “Đại Sứ của Nước Trời”, được thánh hiến và đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ – điều chưa từng có.
Tuyệt hơn nữa, ông là nhịp cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước: Những tổ phụ và ngôn sứ như Môsê, Êlia, Isaia chỉ loan báo về Đấng Cứu Thế…nhưng Gioan được trực tiếp gặp Người, nhận ra Người, và giới thiệu cho dân: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.”[2]
Thế nhưng, Chúa Giêsu lại gây ngỡ ngàng: “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (c.11b). Cao trọng hơn vì Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ đang hiện diện giữa dân Người. Những ai thuộc về Chúa Giêsu, được sống với Người – như các Tông Đồ – thì hạnh phúc hơn tất cả các ngôn sứ xưa, kể cả Gioan. Họ được thấy, được nghe, được chạm đến chính Đấng mà bao thế hệ từng ao ước mà không được.[3]
Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta đã trở thành những công dân Nước Trời, và chúng ta hạnh phúc hơn Gioan Tẩy Giả, vì được sống trong giai đoạn lời hứa của Thiên Chúa đã nên thành tựu. Tuy nhiên, ta là người quyết định để bước vào hay không vào nước đó. Nếu muốn vào, phải dùng tới sức mạnh nghĩa là phải chiến đấu mỗi ngày, để có thể trung thành với Tin Mừng giữa những chọn lựa khó khăn; sống đúng lương tâm Kitô hữu khi phải đối diện với gian dối, bất công; dám chọn điều thiện dù có thể chịu thiệt thòi. Ở bất cứ môi trường nào, ta đều có vô vàn cơ hội tuyên xưng đức tin: bằng cách làm việc có trách nhiệm, sống ngay thẳng, trung tín, và không thỏa hiệp với sự dữ. Những chiến đấu nhỏ bé ấy chính là sức mạnh để chiếm lấy Nước Trời.
Tin Mừng không ghi lại thân thế hay địa vị của Đức Maria, nhưng chính sự âm thầm ấy làm rạng ngời vẻ đẹp của Mẹ: người bé nhỏ nhất được Thiên Chúa nâng lên địa vị cao trọng nhất: Mẹ Thiên Chúa. Nơi Chúa Giêsu, Mẹ chiêm ngắm không chỉ dung nhan của Con Mẹ, mà còn là dung mạo đích thực của Thiên Chúa, Đấng Giàu Lòng Thương Xót.
Chính đức tin tuyệt đối, sự buông mình trọn vẹn và khả năng để Chúa hành động trong cuộc đời đã giúp Mẹ chiếm được Nước Trời. Mẹ chiến đấu bằng sự khiêm nhu, bằng lòng tin phó thác, bằng chính sự bé nhỏ của Mẹ. Đó cũng là con đường chúng ta phải đi: khiêm nhường, bé nhỏ, và can đảm để bị lu mờ, hầu cho Chúa được rạng sáng trong ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi
- Dứt khoát chừa bỏ một thói quen xấu để tập thói quen tốt ngược lại.
- Nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt cho người khác, nhất là người tôi không thích.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết yêu thích những gì hèn mọn, biết ở lại trong tinh thần bé nhỏ như Mẹ. Xin gìn giữ tâm hồn con luôn trong sạch, và cho con biết đón Chúa ngự vào lòng mỗi ngày, để con luôn thuộc trọn về Nước Trời. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Is 41,14
[2] Ga 1,29
[3] Mt 13,16-17
