fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 16.12.25 – THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG

16.12.25 – THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG

Mt 21,28-32

“Ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông,
mà các ông không tin, còn những người thu thuế
và những cô gái điếm lại tin” 
(Mt 21,32)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Cô gái người Pháp đến thăm tôi thay cho mẹ cô, vì bà đau yếu và đã bốn năm không thể trở lại Việt Nam. Cô rất vui khi tôi vẫn nhớ tên mẹ của cô. Lần đầu đến Việt Nam, cô cảm nhận rõ vẻ đẹp của phong cảnh và tình người nơi đây. Khi thăm Viện Dưỡng Lão Tình Thương, cô vô cùng xúc động và mong muốn lần sau đưa bạn bè đến thăm, massage cho các cụ. Tôi nhận ra nơi cô, cũng như nơi người mẹ cao niên từng đồng hành giúp người nghèo với tôi, một tấm lòng nhân ái đã thấm sâu, dù họ không còn thực hành đời sống đạo. Khi thấy tôi làm dấu Thánh Giá trước bữa ăn, cô và người bạn nhìn nhau…

Hình ảnh của cô gái Pháp và mẹ cô ấy nhắc tôi liên tưởng đến người con thứ nhất trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể. Anh đã công khai kháng lệnh cha, nhưng có điều gì khiến anh hối hận nên đã âm thầm đi làm theo ý cha. Trái lại, người con thứ hai vui vẻ thưa vâng, nhưng lại không làm điều cha muốn, cũng chẳng bận tâm áy náy chút nào. Đó là hình ảnh về hai nhóm người mà Chúa Giêsu muốn ám chỉ. Bởi vì “ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông (các thượng tế và kỳ mục), mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin.” (c.32)

Cả hai bài Lời Chúa hôm nay đều nói rằng Thiên Chúa yêu thương và cứu độ những người nghèo hèn biết phó thác cậy trông vào Chúa. Đó là những người nghèo, bị coi là tội lỗi, nhưng họ lại nhận ra những dấu chỉ của lòng Chúa xót thương, và chân thành hối hận, hoán cải, thực hành những điều Chúa truyền dạy.

Thánh Giacôbê tông đồ đã nói: Đức tin không có hành động là đức tin chết.”[1] Đó là trường hợp của nhóm người thứ hai: các thượng tế và kỳ mục. Họ thích tỏ ra đạo mạo với những hình thức bên ngoài, thực hành những việc đạo đức và tưởng thế là đủ. Họ không quan tâm đến ý muốn của Thiên Chúa nên cũng không cần xét lại mình trong tương quan với Chúa, với tha nhân. Đức Cố GH. Phanxicô đã nói: “một trong các tội của thời đại chúng ta là mất đi cảm thức về tội.[2]

Khi không nhận ra tội của mình, là vì lương tâm phóng túng khiến chúng ta đánh mất cảm thức về tội. Tuy nhiên, cái đáng tiếc không phải là việc ta đã phạm tội, nhưng điều thật sự nghiêm trọng là có tội mà cứ cho là mình đạo đức, thánh thiện, lấy mình làm chuẩn để chê bai hoặc lên án người khác. Sống tâm tình Mùa Vọng, chúng ta cần đánh thức mối tương quan của ta với Chúa, để biết hối hận, như người con thứ nhất và làm theo điều Cha muốn: sống công bình, bác ái, liên đới với tha nhân, với thiên nhiên vạn vật…

Để ý thức được tội lỗi của mình, chúng ta rất cần sự trợ giúp của Mẹ Maria, vì chính Mẹ là Trạng sư bênh vực chúng ta trước tòa Chúa. Nhưng trước hết và quan trọng hơn hết là chính Mẹ sẽ chuyển cầu cho ta ơn sám hối: ý thức mình là kẻ có tội và xác tín mình cần ơn Chúa thứ tha. Mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cùng với Giáo Hội lặp đi lặp lại lời cầu xin duy nhất: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội…”

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Nhờ sự trợ giúp của Mẹ, tôi xét mình mỗi ngày, tập chừa bỏ tội bằng cách thực hành những nhân đức ngược lại với thói quen xấu.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con ý thức những giới hạn, yếu đuối của con và khiêm nhường sám hối, cậy trông vào Chúa, để đáng được hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Gc 2,26

[2] https://www.maikhoi.net/2020/02/dtc-phanxico-mot-trong-cac-toi-cua-thoi-dai-chung-ta-la-mat-di-cam-thuc-ve-toi.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *