fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI – NGÀY 22 THÁNG 12

THỨ HAI – NGÀY 22 THÁNG 12

Lc 1,46-56

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”
(Lc 1,49)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngôn sứ Samuel, vị thủ lãnh cuối cùng của nhà Israel trước thời quân chủ, được sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Cha ngài là ông En-ca-na. Ông có hai người vợ: bà vợ cả Anna thì hiếm muộn còn bà vợ sau là Pơ-nin-na thì đông con. Vì thường xuyên bị Pơ-nin-na chọc tức và khinh rẻ, bà Anna chỉ còn biết cậy trông vào Chúa, khóc lóc với Chúa về sự bất hạnh của mình. Thế rồi, Chúa cho bà sinh được Samuel. Bà mừng rỡ tán dương Chúa về lòng tốt của Người. Bài đọc I kể lại việc bà Anna đem Samuel lên đền thờ tiến dâng cho Chúa. Bài Đáp Ca chính là lời bà ca ngợi và cảm tạ Chúa đã cho bà được ngẩng mặt và đối đáp lại với những người từng coi thường bà.[1]

Chắc hẳn Đức Maria đã từng nhẩm đi nhắc lại bài ca của bà Anna, đến nỗi tâm tình tạ ơn và ca ngợi Chúa đã ăn sâu vào tâm hồn và lời cầu nguyện của Mẹ, nên khi bà Êlisabeth chúc khen Mẹ có phúc, Mẹ đã hát lên bài Magnificat, ca ngợi và chúc khen Chúa là “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (c.49). Từ sâu thẳm cõi lòng, Mẹ cất lời ngợi khen Chúa vì biết bao ân phúc Chúa đã thực hiện cách tỏ tường trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ không tự hào về bất cứ điều gì mình có, cũng không chối bỏ những ơn Mẹ nhận được, nhưng Mẹ khiêm tốn nhìn nhận rằng: tất cả những ân huệ ấy đều do bởi tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Tình thương ấy, Chúa không chỉ dành cho cá nhân Mẹ, nhưng còn trải rộng trên những ai bé nhỏ, khiêm nhường và kính sợ Người.

Qua bài ca Magnificat, Mẹ trở thành tiếng nói của “những người nghèo của Giavê” trong suốt dòng lịch sử cứu độ; những con người không cậy dựa vào sức mình, nhưng biết kính sợ và đặt trọn niềm hy vọng ơn cứu độ nơi Thiên Chúa trung tín. Bài ca Magnificat của Mẹ đã trở thành lời kinh tạ ơn hằng ngày của Giáo Hội trong Kinh Chiều. Mỗi ngày, chúng ta được cùng với Mẹ dâng lời ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Người ban cho Giáo Hội, cho thế giới và cho từng người chúng ta.

Đặc biệt khi Lễ Giáng Sinh đã gần kề, chúng ta cùng Mẹ vui mừng đón chờ Con Thiên Chúa đến cứu độ nhân loại. Nếu lòng chúng ta vui mừng đợi mong Chúa đến, đó là dấu chỉ cho biết ta đang ở trong hàng ngũ những người nghèo của Thiên Chúa như Mẹ. Người nghèo của Chúa không hẳn là người thiếu thốn mọi sự, nhưng là người biết nhìn nhận những gì mình có dù vật chất hay tinh thần đều đến từ Chúa và biết ơn Chúa, người ấy biết tạ ơn Chúa ngay cả khi chưa hiểu trọn đường lối của Người. Thiên Chúa được tự do sử dụng những nguồn lực ấy cho kế hoạch yêu thương của Người và người ấy có được sức mạnh tham gia vào kế hoạch ấy, để sinh ra Chúa Giêsu cho mọi người, làm cho Chúa Giêsu trở thành “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, như Đức Mẹ và thánh Giuse đã làm.

Ước mong sao mỗi người chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận những gì mình “có” và những gì mình “là” đều đến từ Thiên Chúa, sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa để sinh hoa kết quả làm vinh danh Người. Như vậy, niềm hy vọng mà chúng ta tìm kiếm và nhận được trong Năm Thánh này vẫn không hề tắt, sẽ lan tỏa đến những người kém may mắn, những ai đang đau khổ, để cùng nhau tạ ơn Chúa.

 SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi nhìn nhận và tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho tôi và biết chia sẻ, ủi an người đau khổ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con được cùng với Mẹ dâng lời chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì biết bao ơn lành Chúa đã ban xuống trên con…

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. 1Sm. các chương 1-2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *