fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU – NGÀY 02 THÁNG 01

THỨ SÁU – NGÀY 02 THÁNG 01

Ga 1,19-28

 “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.”
(Ga 1,26)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Đức thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII kể lại: khi mới được bầu làm Giáo hoàng, ngài đã rất lo lắng và sợ hãi trước trách nhiệm quá lớn lao và nặng nề. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ chập chờn không yên, ngài nghe có tiếng nói: “Này Gioan, đừng tự xem mình là quan trọng!” Tỉnh dậy, ngài ngẫm nghĩ về câu nói ấy và cảm thấy thấm thía. Ngài đã áp dụng câu nói ấy khi giải quyết mọi việc trên ngôi vị Giáo Hoàng, và từ đó, ngài đã bình tâm, không còn lo lắng nữa.[1]

 “Không tự xem mình là quan trọng” cũng chính là nét đặc thù của Thánh Gioan Tẩy Giả. Ông không tự mãn về vai trò của mình, nhưng nhìn nhận rất chân thành về con người thật của mình trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Cho dù có rất nhiều người tuôn đến với ông để lãnh nhận phép rửa sám hối, vì tưởng ông chính là vị Thiên Sai mà họ mong đợi, nhưng Gioan tuyên bố dứt khoát để họ đừng thần tượng hóa ông: “Tôi không phải là Đấng Kitô” (c.20). Ông không để người ta dừng lại nơi mình, nhưng luôn hướng họ về Đấng đang “ở giữa” họ mà họ chưa nhận ra. Khi buộc phải nói về mình, Gioan chỉ xác định vị trí của mình trong tương quan với Đức Kitô: “Tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (c.27). Chính sự khiêm hạ ấy lại làm nên sự cao trọng đích thực của Gioan.

Gioan Tẩy Giả đã “ở lại” trong tương quan với Đức Giêsu, điều mà Thánh Gioan Tông đồ còn nhấn mạnh trong Bài Đọc I: nếu chúng ta “ở lại” trong Đức Kitô và được Dầu Thánh Thần của Người dạy dỗ, chúng ta cũng được ở trong Chúa Cha, tức là trong Ba Ngôi Thiên Chúa.[2] Như thế, khi Người quang lâm, chúng ta không phải xấu hổ, nhưng được vững vàng trong niềm tin.

Mầu nhiệm Giáng Sinh chính là mầu nhiệm của một Thiên Chúa khiêm hạ và ở lại. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng Người không đến trong vinh quang rực rỡ, mà âm thầm sống giữa nhân loại hơn ba mươi năm. Người lớn lên, lao động, chia sẻ trọn vẹn thân phận con người, đến nỗi người ta không nhận ra Người. Thiên Chúa không áp đặt sự hiện diện của mình, nhưng kiên nhẫn ở lại, chờ con người mở lòng đón nhận.

Trái lại, chúng ta thường khó chấp nhận sự âm thầm. Ta dễ tìm kiếm sự chú ý, thích được nhìn nhận, đề cao. Khi bị quên lãng hay coi thường, ta dễ tủi thân, ấm ức, phản ứng, thậm chí chiếm lấy công lao và vinh quang của Chúa hay của người khác làm của mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt mình trong tương quan chân thành với Đức Giêsu và khiêm tốn đón nhận sự thật. Chính sự thật sẽ giúp ta khiêm tốn nhìn nhận Thiên Chúa là nguồn gốc những tài năng của ta, Người trao cho chúng ta để sinh lợi làm vinh danh Người, phục vụ anh chị em và làm ta tỏa sáng cho mọi người nhận biết Chúa đang ở giữa chúng ta[3].

Đức Maria dù được đầy ân phúc hơn hết mọi người, nhưng Mẹ vẫn luôn đặt mình trong tương quan với Chúa để nhìn nhận mình chỉ là “nữ tỳ hèn mọn[4] của Chúa. Vì “nhận biết” Người Con mà mình cưu mang và sinh hạ lại chính là Thiên Chúa của mình, nên Mẹ luôn “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng” những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Nhờ đó, mỗi ngày Mẹ biết Chúa sâu xa hơn và cũng biết mình rõ ràng hơn, để hoàn toàn “ở lại” trong tình yêu của Người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi khiêm nhường tham gia và cộng tác trong giáo xứ, thực thi sứ mạng làm chứng cho Chúa ở giữa đời.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết yêu thích sống âm thầm giữa mọi người, chỉ quan tâm làm đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ; biết nhận ra và kính trọng Chúa nơi mọi người xung quanh con, nhất là nơi những người bé mọn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

 

[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-02-thang-01-mua-giang-sinh-video-59282

[2] X. 1 Ga 2,22-28

[3] Mt 5,14

[4] Kinh Magnificat

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *