06.01.2026 – THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
Mc 6,34-44
“Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh thương…”
(Mc 6,34)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.
Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU.”[1]
Đây là lời tuyên xưng đức tin đẹp nhất và sâu sắc nhất của thánh Gioan Tông đồ. Quả thật, Thiên Chúa là Tình Yêu. Qua Đức Giêsu Kitô, tình yêu ấy được thể hiện cách cụ thể bằng sự ân cần chăm sóc đến từng nhu cầu của con người.
Trước đoàn dân đông đảo, Chúa Giêsu “chạnh lòng thương” vì Người thấy họ đói khát cả về tâm linh lẫn thể lý. Trước hết, Người “dạy dỗ họ nhiều điều” (c.34), rồi sau đó còn ban cho họ một bữa ăn no nê giữa nơi hoang vắng. Tình yêu của Thiên Chúa không dừng lại ở lời nói, nhưng luôn đi đến hành động cụ thể.
Quả thật hôm ấy, khi thấy trời đã muộn, các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: “Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào làng mua thức ăn…” (c.36). Đáp lại, Chúa Giêsu đưa ra một lời mời gọi đầy thách đố: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (c.37). Các môn đệ bối rối vì nhận ra sự bất lực của mình: Dân chúng quá đông, mà phương tiện quá ít. Trong khi các môn đệ chỉ thấy giới hạn của bản thân, Chúa Giêsu lại mời họ cứ bình tĩnh và tin tưởng: “Anh em có mấy cái bánh? Đi coi xem!” Cuối cùng, chỉ với “năm chiếc bánh và hai con cá” (c.38), các ông đã đặt tất cả những gì mình có vào tay Chúa.
Chúa Giêsu hoàn toàn có thể tự mình làm phép lạ, nhưng Người muốn cho các môn đệ được cộng tác với Người. Vì thế, Người đón nhận những gì ít ỏi họ có, để biến chúng thành nguồn ân phúc dồi dào cho muôn người. Phép lạ không chỉ nằm ở số bánh được hóa nhiều, mà còn ở tình yêu được bẻ ra và trao đi. Chính sự sẻ chia trong tình liên đới đã làm cho tất cả đều được no nê, và phần dư lại nhiều hơn số đã có lúc ban đầu (c.43).
Thánh Vinh Sơn Phaolô đã gọi quá trình chạnh lòng thương dân chúng và muốn làm điều tốt cho họ, rồi cuối cùng là thực thi điều tốt ấy là “chuyển tình yêu cảm mến sang tình yêu thiết thực”[2]. Tình yêu thiết thực được thể hiện bằng hành động cụ thể: sự dấn thân phục vụ, chia sẻ thời giờ, sức khoẻ, sự hiểu biết, những khả năng riêng và nhất là sự hiện diện của chính mình. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau là như thế đó!
Cảm nghiệm sâu xa tình thương của Thiên Chúa, Đức Maria đã sống tình thương đó bằng cách hiến dâng trọn vẹn cuộc đời nhỏ bé và khiêm tốn của mình, để cộng tác vào chương trình cứu độ. Chính nhờ sự dâng hiến trọn vẹn của Mẹ mà nhân loại được đón nhận Chúa Giêsu, Đấng cứu độ.
Với Kinh Lạy Nữ Vương, Giáo Hội tôn vinh Mẹ là đấng “làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy…”[3] Nhờ gắn bó với Chúa Giêsu, Đấng là hiện thân của Lòng Thương Xót, Mẹ trở nên dấu chỉ “Niềm hy vọng” của tất cả chúng ta. Mẹ luôn chạnh thương con cái mình và không ngừng chuyển cầu cho chúng ta bằng tình yêu hiền mẫu. Đặc biệt qua Mẫu Ảnh Hay Làm phép Lạ[4], Mẹ luôn giang tay chờ đón và sẵn sàng ban cho chúng ta mọi ơn.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Nhận biết và tạ ơn Chúa về sự chăm sóc vật chất lẫn tinh thần mà Chúa dành cho tôi mỗi ngày.
- Cộng tác với Chúa qua việc sống liên đới và sẻ chia với tha nhân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống nhân hậu và biết chạnh thương như Mẹ, biết cho đi mà không tính toán, phục vụ mà không mong phần thưởng… Vì biết mình đang thi hành ý Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, 1 Ga 4,7-8
[2] SV.XI,593
[3] https://dauantinhyeuthienchua.com/kinh-la%CC%A3y-nu-vuong/
[4] Kinh khấn Đức Mẹ trong Tuần Cửu Nhật. https://vinhson.net/tuan-cuu-nhat-kinh-duc-maria-anh-phep-la.html
