12.01.2026 – THỨ HAI TUẦN I – THƯỜNG NIÊN
Mc 1,14-20
“Các anh hãy theo tôi…” (Mc 1,17)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Năm Phụng Vụ là thời gian Giáo Hội mừng kính các biến cố Chúa Giêsu sống trên trần gian. Nếu Mùa Giáng Sinh và Mùa Phục Sinh làm nổi bật những biến cố trọng đại trong cuộc đời của Chúa Giêsu như Nhập Thể, Tử Nạn và Phục sinh, thì Mùa Thường Niên lại là thời gian để chúng ta bước theo Chúa Giêsu như các môn đệ đầu tiên: lắng nghe, chiêm ngắm Chúa và sống mầu nhiệm cứu độ mỗi ngày cách đầy đủ hơn.
Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã chủ động đi tìm những người cộng tác. Người gọi các ngư phủ đang bận rộn với công việc mưu sinh: “Các anh hãy đi theo tôi” (c.17). Lời mời gọi rất đơn sơ, không kèm theo điều kiện, cũng chẳng có bảo đảm an toàn hay tiện nghi, nhưng lại kèm theo một lời hứa hẹn lạ đời, không nằm trong mơ ước hay dự tính của họ: “tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.”
Điều đáng ngạc nhiên là phản ứng tức khắc của các môn đệ: họ bỏ chài lưới, bỏ thuyền, thậm chí bỏ cả người thân, để theo Người. Họ không theo một trường phái học thuyết hay một chương trình hấp dẫn, nhưng theo một con người – có thể còn trẻ tuổi hơn họ, và họ cũng chưa biết rõ về Ngài: Đức Giêsu Nazareth! Nhưng có lẽ họ cảm nhận được nơi Người có một sự thu hút thánh thiện, một sự bình an tận sâu thẳm tâm hồn, nên họ dấn bước theo Người.
Theo Chúa Giêsu, các môn đệ được biến đổi theo những chiều kích lớn lao: từ những ngư dân quen lưới cá, các ông được biến đổi thành “ngư phủ lưới người”. Từ mối bận tâm cho cuộc sống trước mắt cho bản thân và gia đình, các ông được mở ra với viễn tượng sự sống đời đời cho tất cả nhân loại. Đức Giêsu trở thành điểm tựa duy nhất của người môn đệ, dù chính Người lại là Đấng “không có nơi tựa đầu”.[1] Theo Ngài, là từ bỏ những giá trị mà bình thường ta vẫn theo đuổi, để sống cho một giá trị cao cả hơn trong kế hoạch của Thiên Chúa trong sự tín thác trọn vẹn.
Thật hạnh phúc và may mắn cho họ vì được Đức Giêsu chọn và gọi theo người, được ở với Người và ngày càng biết Người hơn, được chia sẻ sứ mạng của Người… cũng thế, chúng ta thật hạnh phúc vì được chính Chúa gọi và chọn ta qua Bí tích Rửa Tội, để ta được ở với Chúa, nhờ Chúa và trong Chúa. Như các môn đệ, chúng ta được mời gọi đi cùng nhau, học cách đón nhận sự khác biệt, cộng tác và nâng đỡ nhau trong cùng một sứ mạng. Giáo Hội hay giáo xứ, được hình thành từ một cộng đoàn gồm những người khác biệt nhau, nhưng cùng nhau lắng nghe và thực hành Lời Chúa, biết đem những khác biệt bổ túc và nâng đỡ nhau.
Đức Maria là người môn đệ đầu tiên đi theo Chúa Giêsu từ những chặng đường âm thầm nhưng đầy năng động từ Nazareth cho đến đỉnh cao thập giá. Mẹ không rao giảng bằng lời nói, nhưng bằng sự hiện diện trung tín và lắng nghe sâu xa. Sau khi Chúa về trời, Mẹ tiếp tục hiệp thông với các tông đồ trong cầu nguyện, âm thầm nâng đỡ Giáo Hội non trẻ bằng đời sống đức tin kiên vững của mình. Chiêm ngắm Mẹ, chúng ta học được rằng: theo Chúa là bước đi mỗi ngày, giữa những bổn phận rất đỗi bình thường, nhưng với một con tim luôn mở ra cho tiếng gọi của Người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi
- Gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, kết hợp với Chúa trong mọi việc làm.
- Tích cực tham gia các công việc chung của giáo xứ, giáo họ.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày qua Lời Chúa, qua các vị chủ chăn hợp pháp trong Giáo Hội, biết tích cực góp phần vào sứ mạng chung của Giáo Hội, ngay tại giáo xứ con đang sống. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Mt 8,20
