16.01.2026 – THỨ SÁU TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN
Mc 2,1-12
“Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội.”
(Mc 2,1)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tháng giêng năm 1617, cha Vinh Sơn Phaolô được mời tới làng Folleville giải tội cho một nông dân đang hấp hối. Ông này được xem là đạo đức nhất làng, nhưng đã giấu nhiều tội trọng lâu năm, nay mới thú ra và được tha thứ hết. Ông đã ra đi về Nhà Cha trong sự bình an, hạnh phúc.[1] Đó cũng là kinh nghiệm đầu tiên của Thánh Vinh Sơn Phaolô về cái nghèo thiêng liêng của con người trong thời đại của ngài để từ đó, ngài dấn thân rao giảng Tin Mừng và phục vụ người nghèo cả tinh thần lẫn thể xác.
Khi khởi đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ để mặc khải tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Hôm ấy, người ta khiêng một người bại liệt đến, nhưng vì có đám đông ngồi chật cả lối đi nên họ phải dỡ mái nhà, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống ngay chỗ Chúa Giêsu ngồi. Thấy họ biểu lộ đức tin cách mãnh liệt, Chúa Giêsu đã tưởng thưởng lòng tin của họ bằng cách “chữa tận gốc rễ” của căn bệnh: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (c.5)
Như một bác sĩ lành nghề nghe mạch và biết bệnh, Chúa Giêsu biết rõ chỉ vì tội lỗi khiến bệnh tình thể lý của anh ra trầm trọng. Người không chỉ chữa lành thân xác, mà còn tha tội để cả linh hồn anh cũng được lành mạnh. Người giải phóng lương tâm và hòa giải anh với Thiên Chúa. Tuy nhiên, những người Pharisêu không chấp nhận điều ấy. Họ cho rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, vì thế, họ nghĩ Chúa Giêsu đã phạm thượng khi dám hành động như Thiên Chúa. Để chứng minh “ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội”, Chúa Giêsu đã truyền cho bệnh nhân “đứng dậy, vác chõng mà đi”, nghĩa là được lành bệnh tức khắc.
Chúng ta thường cầu nguyện xin ơn chữa lành, cho mình hoặc cho người khác và thường chỉ nghĩ đến việc khỏi bệnh thể xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn biết rõ từng người con: đã có nhiều bệnh nhân được ơn chữa lành trong tâm hồn, họ được bình an và can đảm đón nhận căn bệnh thể lý như một cơ hội kết hiệp với cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng: “Sự hiện diện Kitô giáo bên cạnh bệnh nhân cho thấy ơn cứu độ không phải ý niệm trừu tượng, nhưng là một hành động cụ thể. Khi băng bó một vết thương, Giáo hội công bố rằng Nước Thiên Chúa khởi sự giữa những người dễ bị tổn thương nhất.”[2] Những bệnh nhân sẽ được an ủi biết bao khi họ được chăm sóc cả về thể xác lẫn tâm hồn, họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và nhờ đó, họ sẵn sàng đón nhận ý Chúa qua căn bệnh ấy.
Trong khung cảnh thân mật của ngôi nhà nơi Chúa Giêsu giảng dạy và chữa lành, hẳn là có sự hiện diện của Mẹ Maria. Mẹ cảm động trước lòng tin và sự tận tụy của những người chăm sóc bệnh nhân, và thấu hiểu nỗi sợ hãi âm thầm của người bại liệt, cùng vui mừng khi anh được Chúa tha tội và chữa lành. Trái tim nhạy bén của Mẹ đã nhận ra nỗi khó xử của gia chủ tiệc cưới Cana để chuyển cầu xin Chúa cứu giúp họ. Ngày nay, Mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm, kêu gọi và dẫn đưa nhân loại chúng ta trên hành trình trở về cùng Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sống liên đới với tha nhân qua việc thăm viếng bệnh nhân, những người neo đơn, trẻ mồ côi…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận ra những tội đang làm con “bị bại liệt”, xin Mẹ đưa con đến cùng Chúa để Người chữa lành con. Xin cũng giúp con biết sống liên đới vui tươi với người khác qua việc giúp đỡ mọi người với hết khả năng, đồng thời cũng biết đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://gdanhducmebanon.org/2019/09/24/lan-buoc-theo-cha-thanh-vinh-son-phaolo-buoc-thu-bon-2/
