fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 21.01.2026 – THỨ TƯ TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

21.01.2026 – THỨ TƯ TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

Mc 3,1-6

 “Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!”.”
(Mc 3,5)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong Bài Đọc I, Đa-vít, một thiếu niên không kinh nghiệm trận mạc, không áo giáp, lại chiến thắng người khổng lồ Gô-li-át có vũ khí và mẽ mạnh hơn cậu rất nhiều lần. Đa-vít chiến thắng không phải nhờ hòn đá hay chiếc ná, mà do lòng tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa hằng sống: vì chiến đấu là việc của Đức Chúa.”[1] Cậu không để cho mình bị bó cứng trong bộ áo giáp, nhưng đã đưa tay ra và để Chúa hành động qua đôi tay của mình.

Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su đứng trước một người bị bại tay. Người muốn chữa lành cho anh. Nhưng Người biết: những người Pha-ri-sêu trong hội đường hôm đó cũng đang bị “khô cứng lòng xót thương”. Họ chăm chăm giữ luật ngày sa-bát, đến nỗi không nhìn thấy người anh em đang đau khổ ngay trước mặt. Người hỏi, với ước mong khơi dậy một tia sáng, hay một hơi ấm làm mềm lòng họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh (c.4). Chúa Giêsu hết sức đau lòng và “buồn bực vì lòng họ chai đá” (c.5). Họ nhất quyết từ chối tình yêu.

Quay về người bại tay đang chờ đợi, Người nhìn anh. Ngay từ đầu, người bại tay ý thức bệnh tật của mình. Anh biết hôm đó là ngày sa-bát, nên không dám xin chữa bệnh. Nhưng anh vẫn đến Hội Đường để được nghe Lời Chúa, được gặp Chúa và gặp gỡ mọi người. Lúc Người bảo: “Anh đứng dậy, ra giữa đây!” Anh làm theo… Anh chỉ có một thái độ là chăm chú nhìn Chúa và mau mắn làm theo lời người. Vì thế, Người truyền lệnh: “‘Anh giơ tay ra!’ Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường” (c.5).

Rất nhiều lần, chúng ta cảm thấy ngại ngùng đưa tay ra để nắm lấy tay người khác, vì sợ phiền hà, rắc rối. Có những lúc ta không dám làm điều thiện vì sợ bị soi xét, hiểu lầm. Cũng có thể tay ta đã bị khô cứng vì luật lệ, nguyên tắc, thói quen, đến mức quên mất con người cụ thể trước mặt. Cũng có lúc ta co rút lại vì những nỗi sợ, hoặc khoanh tay đứng nhìn theo kiểu “Mackeno”

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với từng người chúng ta: “Hãy giơ tay ra!” để nắm lấy, để kết nối và liên đới. Nhất là khi chúng ta đang cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Sự hiệp nhất sẽ đến khi mỗi Kitô hữu dám mở tay, mở lòng ra (đồng thời khép lại ý riêng) để đón nhận và tôn trọng những khác biệt của nhau, cùng nhau cộng tác vào việc chung như xây dựng giáo xứ, các hội đoàn… Bởi vì “hiệp nhất không phải là đồng nhất, cũng không phải là gộp vào nhau[2], nhưng biết nhìn nhau là anh chị em trong Chúa và cùng tìm cách thực thi Lời Chúa trong bối cảnh sống hôm nay, như ý Chúa muốn.

Qua tiếng Xin Vâng, Mẹ Maria đã “đưa tay ra cho Chúa, với trọn cả con người, linh hồn và thể xác, mọi khả năng và nữ tính, hiện tại và tương lai… để Người tùy ý hành động nơi Mẹ. Mẹ không xuất hiện trong các trận chiến hay tranh luận ở hội đường. Mẹ hiện diện âm thầm, với đôi tay luôn sẵn sàng. Đôi tay ấy đã bồng Con, lao động, phục vụ, và cuối cùng dưới chân Thập Giá, Mẹ đã “giơ tay lên” để dâng chính người Con yêu dấu cho Thiên Chúa và cho nhân loại. Và chính Chúa đã thực hiện biết bao điều kỳ diệu nơi Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi hiện diện âm thầm với đôi tay sẵn sàng, nơi gia đình và nơi làm việc, luôn hành động để tôn vinh Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho lòng con được nhạy bén với nỗi đau của tha nhân, để con luôn hành động theo quy luật tối thượng của tình yêu, sẵn sàng đưa tay cộng tác với Chúa và tha nhân, phục vụ mọi người, trong âm thầm, vui tươi và khiêm tốn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] 1 Sm 17,47

[2] X. https://gdanhducmebanon.org/2026/01/15/cung-me-cau-cho-cac-kito-huu-hiep-nhat-tuan-le-cau-cho-su-hiep-nhat-kito-huu/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *