fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 23.01.2026 – THỨ SÁU TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

23.01.2026 – THỨ SÁU TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

Mc 3,13-19

 “Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn…”
(Mc 3,13)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Bài Đọc I thuật lại một khoảnh khắc rất quan trọng trong đời Đa-vít: khi có cơ hội hiếm hoi để kết liễu kẻ đang tìm giết mình là vua Sa-un, nhưng Đa-vít đã không làm thế. Không phải vì ông nhu nhược hay thỏa hiệp với điều xấu, nhưng chỉ vì ông tôn trọng vua Sa-un là người được Thiên Chúa xức dầu; dù chính người ấy, vì ghen tỵ, luôn tìm cách giết ông. Ông ý thức rằng: ông không có quyền kết án, quyền xét xử sau cùng thuộc về Thiên Chúa[1] chứ không phải của con người. Ông tin rằng Thiên Chúa trung tín sẽ hành động theo cách và đúng thời điểm của Người.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã “lên núi” cầu nguyện và sau đó gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Người chỉ tuyển chọn các tông đồ sau khi đã dành thời giờ bàn hỏi và lắng nghe ý Chúa Cha. Nhìn vào danh sách Nhóm Mười Hai, hầu như chẳng ai hoàn hảo: có người bộc trực, có người thâm trầm; có người từng cộng tác với ngoại bang, có người mang tinh thần dân tộc đến mức quá khích; có người trung tín và cũng có người phản bội. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn gọi họ, để họ ở với Người – và với nhau, trước khi sai họ đi rao giảng. Bằng cấp chuyên môn của họ phải là “Ở VỚI CHÚA” và SỐNG CHUNG VỚI NHAU. Quá trình học tập này sẽ mài giũa và biến đổi họ để có thể được Thầy “sai đi”.

Trong suốt dòng lịch sử, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chọn lựa và trao phó sứ vụ cho những con người cụ thể trong Giáo Hội. Các linh mục, giám mục, tu sĩ…cũng là những con người giới hạn, yếu đuối và bất toàn. Điều đó đặt ra cho mỗi Kitô hữu một câu hỏi không thể né tránh: trước những giới hạn của những người được Chúa chọn, chúng ta cần có thái độ nào?

Như Đa-vít, chúng ta cần tôn trọng ơn gọi và sứ vụ Thiên Chúa đã trao cho các ngài, kiên nhẫn cầu nguyện, góp ý trong tinh thần xây dựng, và phó thác sự xét xử cho Thiên Chúa, qua thẩm quyền trong Giáo Hội. Tôn trọng không có nghĩa là im lặng trước điều sai trái, nhưng là không để sự phẫn nộ, chia rẽ hay loại trừ phá vỡ sự hiệp nhất của Thân Thể Chúa Kitô. Hiệp nhất không phải là đồng nhất, cũng không phải là gộp vào nhau, nhưng là nhìn nhận nhau là anh chị em cùng tin Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ duy nhất, dấn thân tìm kiếm cách thức vâng theo Lời của Chúa ngày hôm nay, Đấng muốn hiệp nhất tất cả chúng ta[2]. Chính sự tôn trọng, lắng nghe và kiên nhẫn với nhau trong cùng một đức tin sẽ là lời mời gọi hiệp nhất có sức thuyết phục với các Kitô hữu khác.

Dù được tuyển chọn để cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ Maria vẫn khiêm tốn lắng nghe và suy niệm mọi sự trong thinh lặng. Mẹ không giải thích, không biện minh để tự cứu mình, nhưng hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa xử định. Mẹ cũng tôn trọng tự do và quyền điều hành gia đình của thánh Giuse. Nhờ vậy, Mẹ trở thành mối dây hiệp nhất âm thầm nhưng bền vững nơi gia đình Nazareth và trong chương trình cứu độ. Mẹ mời gọi chúng ta bắt đầu hành trình hiệp nhất từ chính con tim mình: gắn bó với Chúa, tôn trọng những người Chúa chọn, và kiên trì xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Noi gương Mẹ, tôi ở lại với Chúa mỗi ngày, tôn trọng ơn gọi và thẩm quyền của những người sống chung hoặc có trách nhiệm trên tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, xin dạy con sống phó thác và kiên nhẫn như Mẹ, hầu góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, nơi cộng đoàn và giáo xứ, để con trở nên khí cụ của sự hiệp nhất trong Giáo Hội và trong thế giới hôm nay. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. 1 Sm 24,3–21

[2] X. ĐTC Phanxicô, buổi tiếp kiến 10.11.2016

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *