fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 17.03.2026 – THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY

Ga 5,1-3a.5-16

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/iX7VU0)

 “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong một thị kiến, Ngôn sứ Êdêkiel đã thấy “nước từ bên phải Đền thờ chảy ra thành một dòng sông. Sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống.”[1] Đền thờ ấy là hình bóng của chính Chúa Giêsu – Đền thờ đích thực, và dòng sông ấy chính là dòng Nước và Máu từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu trên Thập Giá, đem ơn tái sinh cho tất cả những ai đón nhận và tin vào Người.

Thời Chúa Giêsu, hồ gần Đền thờ Giêrusalem là nơi tập trung của những người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại… Họ nằm ngay bên bờ hồ với hy vọng được chữa lành nhờ những dịp may hiếm có khi nước động. Trong số đó, có một người đau ốm 38 năm. Dù là bệnh nhẹ, nhưng anh vẫn “ở bền vững” trong tình trạng ấy. Chúa Giêsu muốn cứu anh khỏi tình trạng này.

Người hỏi: “Anh có muốn được khỏi bệnh không?” (c.6b). Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng chạm đến tận chiều sâu tự do của con người. Thay vì trả lời vào câu hỏi, anh lại viện cớ: “không có ai đem tôi xuống hồ…” (c.7). Anh quen sống thụ động, dựa dẫm và đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Chúa Giêsu muốn đưa anh ra khỏi tình trạng ấy. Người bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi” (c. 8). Lập tức anh đứng lên và đi được, nhưng dường như tâm hồn anh vẫn dậm chân tại chỗ! Khi bị người Do Thái bắt bẻ vì vác chõng ngày Sabát, anh lại đổ lỗi cho người đã chữa lành mình. Khi biết đó là Chúa Giêsu, anh còn đi báo cho họ, khiến họ chống đối Người.

Nhìn lại chính mình: có thể bệnh tật tâm hồn của chúng ta không trầm trọng lắm: ta không phạm tội trọng, nhưng vẫn quyến luyến tội nhẹ và những thói quen xấu, ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác hơn là nhận trách nhiệm về mình. Ta vẫn xếp hàng đi xưng tội như mọi người, nhưng chưa thực tình quyết tâm hoán cải. Vì thế, qua bao mùa Chay, ta vẫn “chứng nào tật nấy”.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với mỗi người chúng ta: “Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Đừng nằm lì trong sự biếng nhác thiêng liêng, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa. Hãy ghi nhớ Lời Chúa dặn: “đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” (c.14). Thiên Chúa không muốn ta bằng lòng với một sự hiện hữu tầm thường, nhạt nhẽo và xoàng xĩnh.[2] Người muốn chúng ta nên thánh, chỉ cần ta cộng tác và Người sẽ chữa ta khỏi mọi bệnh tật.

Mỗi khi kể về Mẹ Maria, Phúc âm luôn nói Mẹ “trỗi dậy” và lên đường. Mẹ quan tâm, nên vội vã ra đi giúp đỡ bà Êlizabeth, Mẹ trỗi dậy ôm Con trốn sang Aicập, trỗi dậy lên Đền Thờ và thao thức tìm kiếm Con. Mẹ đi thăm Chúa trên đường truyền giáo, theo Chúa trên đường thánh giá… Mẹ không chỉ “vác lấy” trách nhiệm cuộc sống riêng của Mẹ, nhưng Mẹ còn “vác lấy” những khó khăn của mọi người xung quanh: chị Êlizabeth, đôi bạn trẻ tại Cana, Mẹ đồng cam cộng khổ với Chúa trong cuộc thương khó, để cứu chuộc toàn thể nhân loại.

Tuy nhiên, Mẹ luôn ý thức cảm tạ Chúa vì những hồng ân mà Chúa ban cho Mẹ. Mẹ nói cho mọi người biết “Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu”, để mọi người nhận biết và thêm lòng tin tưởng, yêu mến, cậy trông và phó thác vào Chúa. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Nhìn nhận những ơn Chúa ban để tạ ơn Chúa và phục vụ mọi người.
  • Xưng tội và quyết tâm hoán cải đời sống trong Mùa Chay này.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận ra những đam mê, thói quen xấu khiến tâm hồn con trở nên nặng nề và lười biếng sống đạo, để biết trỗi dậy trong ơn Chúa, sống có trách nhiệm với chính mình, với gia đình và với phần rỗi của chính con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.

————-o0o————

[1] X. Bài Đọc I, Ed 47,1-9.12

[2] X. Tông huấn Gaudete et exultate, số 1

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *