CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 07.04.2026 – NGÀY THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

07.04.2026 – NGÀY THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Ga 20,11-18

Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em…”
(Ga 20,17).

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi hai môn đệ là Simon Phêrô và Gioan đã chứng kiến ngôi mộ trống với những băng vải liệm, nhưng không thấy xác Chúa, họ ra về. Còn Maria Mác-đa-la vẫn ở lại bên mộ Chúa. Với cô, mọi sự dường như đã kết thúc: Thầy đã chết, và ngay cả xác cũng không còn! Đối với cô, mất Thầy là mất tất cả. Không chỉ khóc thương, cô còn thao thức tìm kiếm và ước ao “đem Người về” (c.15).

Đang khóc, cô bất ngờ được nghe gọi tên mình: “Maria!” Cô nhận ra Chúa qua giọng nói quen thuộc, uy nghiêm mà đầy thương mến. Người đang sống! Chính Người đang “đem cô về” lại với thực tại của mầu nhiệm Phục Sinh. Cô mừng rỡ thưa lại cách trìu mến: “Ráp-bu-ni!” (“Lạy Thầy!”).

Nhưng ngay khi đó, cô lại được mời gọi: “Đừng giữ Thầy lại” (c.17a). Vì từ nay, Thầy Giêsu của cô không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian, nhưng Người hiện diện còn gần gũi hơn, sâu xa hơn trong tâm hồn mỗi con người nhờ Thánh Thần. Chính vì thế, cô không thể giữ Thầy lại cho riêng mình, nhưng phải trở thành người loan báo Tin Mừng và làm chứng về kinh nghiệm sống động mà chính cô đã trải nghiệm: “Tôi đã thấy Chúa!” (c.18).

Đấng Phục Sinh trao cho cô sứ mạng loan báo TIN MỪNG, trước hết với các môn đệ thân tín của Người, rằng từ nay, con người không còn ở xa Thiên Chúa, nhưng được bước vào chính mối tương quan thân mật với Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Phục Sinh: “Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (c.17).

Người không trách cứ, không “hỏi tội” các môn đệ đã bỏ rơi và chối Thầy nhưng chủ động đi bước trước để tìm kiếm và đưa họ vào tận cung lòng Thiên Chúa, cho ở cùng một chỗ với Người như “con cái trong nhà”. Chính Người ban Thánh Thần cho họ, để họ được gọi Thiên Chúa bằng một tiếng gọi thân thương: “Áp-ba! Cha ơi!”[1]

Cũng thế, nhờ Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta được nhận lãnh Thánh Thần. Chính Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta, nối kết chúng ta với Chúa Cha và làm cho đời sống chúng ta được hiệp thông với Đức Kitô. Như thế, ta có thể nói rằng: Chúa Phục Sinh đang sống và hoạt động trong ta, đang yêu mến Chúa Cha và hướng ta về Chúa Cha.

Nhiều lần ta cũng đã đi tìm Chúa trong nước mắt, trong mất mát, trong những “ngôi mộ trống” của cuộc đời. Đôi lúc ta tưởng như Chúa vắng mặt, xa cách, không quan tâm. Ước gì những lúc ấy, như cô Maria, dù đau khổ, dù nước mắt tuôn trào, ta vẫn kiên nhẫn tìm kiếm, lắng nghe, ta sẽ bất ngờ nghe được tiếng Người, nhận ra Người và lấy lại được sự hăng say nhiệt thành đi loan báo Tin Mừng cho nhiều người khác.

Kinh Thánh không kể lại việc Đức Maria gặp Chúa Phục Sinh, nhưng chúng ta có thể tin rằng: Mẹ không cần phải “đi tìm Chúa” như Maria Mác-đa-la, vì Mẹ chưa bao giờ mất niềm xác tín. Trong suốt hành trình đau thương, Mẹ vẫn tin, vẫn yêu, vẫn âm thầm giữ Chúa trong lòng. Đức tin của Mẹ không dựa trên cảm xúc, nhưng trên sự tín thác vững vàng vào Thiên Chúa. Mẹ không nói: “Tôi đã thấy Chúa”, nhưng cả cuộc đời Mẹ là một lời tuyên xưng rằng: Chúa luôn sống, luôn hiện diện, ngay cả trong bóng tối của cuộc đời. Nhờ liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, Mẹ cũng được đi vào tương quan mật thiết với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, khi đối diện với những đau khổ, tôi lắng nghe Lời Chúa và “hồi tưởng lại” những ơn Chúa đã ban, để nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con cảm nghiệm được và xác tín vào tình thương Chúa dành cho con, để con làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh bằng kinh nghiệm và xác tín của mình. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.

————-o0o————

[1] Rm 8,15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *