27.4.2023 – THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH
Ga 6,44-51
“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sách Công vụ Tông Đồ kể lại chuyện quan thái giám của xứ Ê-thi-óp vừa đi đường vừa đọc Kinh Thánh, và Thiên Chúa đã sai thiên sứ đưa ông Phi-líp-phê đến để giải thích Lời Chúa cho ông trên đường đi. Ông xin được chịu phép Rửa. Ông Phi-líp-phê đáp: “Nếu ngài tin hết lòng, thì được.” Viên thái giám thưa: “Tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.” Sau đó, ông đã được nhận lãnh phép Rửa.[1]
Vì yêu thương, Thiên Chúa Ba Ngôi đã tạo dựng con người để chúng ta được sống đời đời với Chúa. Thế nhưng, tự sức mình, chúng ta không thể hướng về Thiên Chúa và sự Thiện, trái lại, tính tự nhiên thường lôi kéo ta nghiêng chiều về tội lỗi và sự dữ. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (c.44). Chính vì thế, Chúa Cha đã dùng mọi cách thế để đưa ta đến với Chúa Giêsu, Con của Người. Nếu ta không cưỡng lại, chắc chắn ta sẽ đến được với Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là con đường, là sự thật, nên Người sẽ dạy ta biết cách sống với Chúa Cha, hiểu và làm theo ý Cha và chắc chắn ta sẽ được ở bên Cha đời đời.
Viên quan thái giám trên đây đã lắng nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, nên ông đã vui mừng mời ông Phi-líp-phê lên xe ngựa để giải thích Kinh Thánh cho ông; ông cũng mở lòng tin vào Chúa Giêsu và xin chịu phép Rửa. Cũng thế, chúng ta cần đọc và suy gẫm Lời Chúa, học hỏi giáo huấn của Giáo Hội (các tông huấn, tông thư, thông điệp…), theo dõi các trang mạng chính thức của Giáo Hội và giáo phận, giáo xứ, các Dòng tu… (như: https://hdgmvietnam.com/; https://dcctvn.org/; http://daminhvn.net/;…)
Tuy nhiên, Chúa Cha vẫn luôn tôn trọng tự do của mỗi người. Do đó mới có những người từ chối không lắng nghe, không cộng tác với ơn Chúa, không đón nhận giáo huấn của Người nên không đến với Chúa Giêsu và không đón nhận được những ơn trọng đại Chúa ban. Còn ai cộng tác với ơn Chúa, thì đến với Chúa Giêsu và tin vào Người. Và hễ “Ai tin thì được sự sống đời đời” (c.47).
Thiên Chúa vẫn không ngừng và không hề mỏi mệt trong việc ban ơn, dẫn dắt chúng ta. Mỗi biến cố lớn nhỏ trong đời ta là một lần Thiên Chúa nhắc nhở, dạy dỗ và lôi kéo ta đến với Chúa Giêsu, để ta khám phá ra ý định của Chúa và tìm được ý nghĩa cho cuộc đời mình. Có người ngoan ngoãn mở lòng với Chúa để đón nhận giáo huấn từ những lời dạy dỗ của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên, của cha sở ngay từ bé, nên sớm chọn đời tu hay sống một đời sống Kitô hữu tốt lành. Ngược lại, cũng có những người cần phải trải qua những đau khổ, vấp ngã trong cuộc sống mới nhận ra được lời nhắc nhở răn dạy của Thiên Chúa như thánh Phaolô bị ngã ngựa.[2] Nhìn lại suốt hành trình cuộc sống, tôi có nhận ra được những lúc Thiên Chúa mời gọi, lôi kéo tôi đến với Chúa Giêsu không?
Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Chúa Cha đã “lôi kéo” Đức Maria hướng về Chúa Giêsu ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc sống. Tuy nhiên, ơn Chúa ban không làm mất tự do nơi Mẹ. Mẹ vẫn có quyền chọn lựa và Mẹ đã cộng tác với ơn Chúa khi “Xin vâng” với tất cả tự do, nhất là trong biến cố Truyền Tin. Nhờ nên một với Chúa Giêsu trong máu thịt, Mẹ được tham dự vào sự sống thần linh của Người. Mẹ là người đầu tiên trong nhân loại được lên trời cả hồn-xác, chia sẻ sự sống đời đời với Chúa trên thiên đàng.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi năng rước Chúa Giêsu Thánh Thể và rước lễ thiêng liêng, để được tham dự vào sự sống đời đời với Chúa ngay từ đời này.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con dọn lòng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể với tất cả lòng tin kính mến yêu như Mẹ, để xứng đáng được sống đời đời với Người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X, Bài Đọc I, Cv 8,26-40
[2] X. Cv 9,3-7 ; 22,3-16 và 26,13-15.
()