09.8.2023 – THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Mt 15,21-28
“Lạy Ngài là Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.” (Mt 15,22)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Dân Do Thái tự hào vì họ được làm Dân Riêng của Chúa, có Đa-vít là vị vua đẹp lòng Chúa, vì Chúa đã hứa với vua: “Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền.”[1] Ngay sau khi vua Đa-vít băng hà, người ta nghĩ lời hứa đó Chúa dành cho vua Sa-lô-môn, con trai của vua Đa-vít. Nhưng qua nhiều thời đại, Israel không còn vua, thậm chí còn bị lưu đày và bị các đế quốc đô hộ, người ta mới hiểu rằng Lời Hứa của Thiên Chúa nói về Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Thế. Do đó, khi Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng và làm nhiều phép lạ, người ta đã nghĩ Người là Đấng Cứu Thế, và gọi Người bằng danh hiệu Con Vua Đa-vít.
Có thể do sống gần với những người Do Thái, người đàn bà xứ Ca-na-an cũng kêu cầu Chúa Giêsu với tước hiệu Con Vua Đa-vít. Điều đó nói lên sự tin tưởng, kiên trì và khiêm tốn của bà khi đến kêu cầu Chúa Giêsu cứu chữa đứa con của bà bị quỉ ám. Tuy nhiên, thánh sử Mát-thêu viết Tin Mừng cho độc giả Do Thái, với ý muốn làm cho dân Do Thái ý thức về những đặc ân Chúa dành cho họ mà dân ngoại không có được. Vì thế, ngài nêu rất chi tiết về sự im lặng của Chúa Giêsu trước lời van xin của người phụ nữa này, và cả lời từ khước không dễ nghe của Chúa. Điều đó lại càng làm nổi bật lên lòng tin mãnh liệt, sự kiên trì và hết sức khiêm tốn của bà, đến nỗi Chúa Giêsu phải động lòng trắc ẩn. Lời cầu xin tha thiết và niềm tin của bà đã chạm đến trái tim của Chúa: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy”.
Chúa Giêsu không hề có ý kỳ thị, phân biệt đối xử với dân ngoại, nhưng vì Người được sai đến trước tiên với những con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Hơn nữa, Người muốn cho bà có dịp thể hiện đức tin cách mãnh liệt hơn. Thánh Giacôbê tông đồ đã kinh nghiệm rằng: “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.”[2]
Cầu nguyện là thể hiện lòng tin và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Quyền Năng Giàu Lòng Thương Xót. Hằng ngày, chúng ta biết dành thời giờ cầu nguyện, càng khiêm tốn kiên trì cầu nguyện, đức tin càng lớn lên và trở nên vững mạnh, tín thác trọn vẹn và kiên nhẫn đến cùng. Ta hãy học với người phụ nữ Ca-na-an, kiên trì trước thử thách gay go của lòng tin, khiêm nhường đặt niềm tin tuyệt đối nơi Chúa. Cho dù phải trải qua bao khó khăn trên đường đời, hãy tin rằng Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và cứu giúp chúng ta, vì Người là Cứu Chúa Duy Nhất của nhân loại.
Xác tín vào lời Sứ Thần Gabriel: Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”[3], Đức Maria đã không ngân ngại đến tận bàn tiệc của Chúa và các môn đệ (ở tiệc cưới Cana), để nói với Chúa nỗi khó khăn của chủ tiệc. Như người mẹ không cam chịu khi chứng kiến sự bất hạnh của con mình, Mẹ cũng không thất vọng khi Chúa nói: “Chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Với tất cả lòng khiêm nhường và xác tín, Mẹ kiên trì “truyền lửa” tin yêu, phó thác cho các gia nhân: “Người bảo gì các anh cứ làm theo.”[4] Và kết quả hoàn toàn mỹ mãn: rượu ngon lại tràn trề, tiệc cưới lại tưng bừng, và các môn đệ tin vào Đức Giêsu.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi kiên trì trong cầu nguyện, nhẫn nại trong thử thách và đau khổ, và luôn tín thác nơi lòng từ bi thương xót của Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết cầu nguyện với tất cả lòng khiêm tốn và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, vì chỉ có Chúa là Đấng cứu độ duy nhất mà thôi.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] 2Sm 7,12
[2] Gc 1,21
[3] Lc 1,32-33
[4] X. Ga 4,1-12
()